phoiphaanh
member
ID 59584
03/22/2010
|
Thơ về những người nữ
TTO - Trang thơ về những người nữ. Những người nữ của đồng quê. Của thiệt thòi. Của thân phận… Nhưng vẫn vậy, như tự ngàn năm, họ lặng thầm tỏa rạng. Họ không biết hoa hồng và không biết đến một ngày họ được cả thế giới tặng hoa hồng!
N.D.L.
Mẹ ơi
Ngày nào mẹ cũng lau nhà
sàn nhà sạch mà tâm hồn mẹ rỗng
ngày nào mẹ cũng nấu cơm
bữa cơm đầy mà hạnh phúc cứ dần vơi
mẹ buông sàn nhà đi
mẹ gạt đổ mầm đi
con khẽ thầm thì
để cha quay về
người đàn ông được nuông chiều của mẹ
sẽ thức tỉnh khi chẳng còn gì…
Bất lực
không đủ yếu đuối để buông
không đủ liều để bỏ
mẹ vẫn lau nhà và vẫn cứ nấu cơm
nắng ngoài song đã tàn
nắng trong mẹ sao cứ mãi trong ngần đến khổ
Con lạnh nhìn
nắng cũng khóc vì yêu…
NGÔ THỊ HẠNH (TP.HCM)
Lại nghĩ về miếng trầu
Theo suốt đời con
Bỏm bẻm tiếng nhai trầu của Ngoại
Thơm nồng chuyện kể
Thơm đầy sân trăng…
Những buổi chợ về xa xưa
Sẽ sàng bên mâm
Quà bánh cho con
Cau trầu phần Ngoại Riêng trong đôi mắt mẹ cười
Cứ nghĩ hoài một ngày mẹ sẽ già
Lại bỏm bẻm thơm tràn khuya cổ tích
Từng bữa chợ đông
Hàng trầu hàng cau hàng vôi hàng thuốc…
Này dĩa trầu cay
Mấy quả cau tròn
Những ngày giỗ Tết
Mẹ chưa kịp têm miếng trầu của mẹ
Bày lên xanh khói hương…
NGUYỄN ÐỨC DŨNG (Hội VHNT Quảng Nam)
Thương chị
Mắc nợ gì tiền kiếp, tự ngàn xưa?
Hay tạo hóa vô tình không nắn nót
Chị thường giấu giọt buồn sau khóe mắt
Mấy khi ngồi ngắm bóng trước gương soi
Bao lo toan dồn lại một đôi vai
Chị lặng lẽ, lại càng thêm lặng lẽ
Vóc dáng ấy vốn thường ngày nhỏ bé
Dễ nhòa tan lẫn khuất giữa mọi người
Hiền hậu sao trong tiếng nói nụ cười
Lòng nhân ái chừng như không chút cạn
Chị dịu dàng như một vì sao sáng
Một vì sao nhỏ xíu giữa trời đêm
Thương chị mình, như cô bé lọ lem
Em ước chi có phép màu của Bụt!
Sẽ tặng chị một bất ngờ lớn nhất
Nét lung linh, gương mặt của trăng rằm…
HUỲNH ANH THƯ (Trà Vinh)
Chị dâu
Từ ngày chị về làm dâu
Mẹ ngưng bạc tóc, nhà đâu còn buồn
Ðường xa hun hút nhớ thương
Chạnh lòng quê cũ giọt sương cạn mùa
Thời gian mấy nhịp nắng mưa
Xót xa tóc chị nhặt thưa điểm màu
Nỗi buồn đôi mắt ngõ sau
Dấu chân chim thả vệt sâu tháng ngày
Làm dâu năm tháng đong đầy
Là niềm vui với những ngày nhớ trông
Chị là hơi ấm đêm đông
Quạnh hiu nhẹ bớt trong lòng mẹ cha
Gửi quê, gửi mẹ tuổi già
Còn em phiêu bạt xa nhà cầu may
Vụng về tay trắng bàn tay
Bao năm trở lại lòng quay quắt lòng
Thương quê thấm vạt đất nồng
Áo em áo chị nhuốm hồng bụi mưa
Lặng thầm đi sớm về trưa
Thoắt thời gian đã đong đưa xế rồi
Làm dâu, đã nửa cuộc đời
Chị là vầng sáng khoảng trời mênh mông.
ÐÀO TẤN TRỰC (Phú Yên)
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat