toixinsangsay
member
ID 68779
07/27/2011
|
NHỚ LẠI MỘT BÀI THƠ XƯA
Ngày xưa,sau mấy năm bó gối sau cổng Trời Say trở về quê củ với vài bộ đồ vá víu.Xã Hội ruồng bỏ,vì lí lịch mang danh tội"đánh thuê",mà theo tờ khai bắt buộc phải ghi là"lấy cây gổ Trường Sơn làm bút,lấy nước biển Thái Bình Duơng làm mực,cũng không sao kể hết tội lỗi của các anh!".Nghèo,thất nghiệp,bị theo dỏi kỷ lưởng,Say đành sống lây lất qua ngày bằng cách đêm chống xuồng đi đâm Hà Bá,ngày đi đập lúa mướn kiếm cơm gạo nuôi thân(cũng may lúc ấy còn chưa vợ,nên chưa đến độ trọc đầu).Một hôm tình cờ đọc được bài thơ chép trong quyển vở của bà chị:
Em đã lâu rồi thành dĩ vãng,
Nhớ em là nhớ kẻ bạc tình,
Ta qua cũng lắm trời mây trắng,
Để cố mà khinh cái rẻ khinh !
Ngày ấy tưởng xa là chết được,
Ai ngờ con sáo vẫn sang sông.
Ngày ấy môi em là mật ngọt,
Ai ngờ cay đắng nát tấm lòng.
Chẳng lẽ giận đời đi uống rượu ?
Mà say chưa chắc đã quên đời !
Và chưa chắc ấm hồn khi xa xứ,
Đỏ mặt hòang hôn,cũng hổ ngươi !
Bài thơ hình như còn dài nữa,nhưng trí nhớ cùn cụt của Say chỉ viết lại được bao nhiêu đó,không nhớ tên bài Thơ là gì và của Thi sĩ nào.Bẳng đi đã 31 năm luân lạc,Say ước mong ai đó sẽ giúp Say ghi tiếp dùm bài thơ trên và ghi dùm tựa đề cùng Tác giả.
Có lẻ bài thơ ấy cũng nói lên được 1 phần đời của Say,nên dù bao nhiêu năm tối xĩn sáng say,Say vẫn chưa ấm được hồn mình và chưa lần quên được đời khi xa xứ....
Xin cãm ơn trước !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat