khoc
guest
ID 28423
08/26/2007
|
Bị làm nhục, tôi có còn lý do nào để sống nữa ko?
Tôi đang đau khổ lắm, tôi đi chơi với bạn trai. Bị ng ấy làm nhục, rồi bỏ đi. Tôi cố gắng như ko có chuyện gì, về nhà ngủ, sáng đi làm, nhưng tôi cảm thấy dường như mình chỉ còn là cái xác ko hồn. tôi tìm sự chia sẻ, nhưng ko thể,... lý do sống duy nhất là mẹ tôi. Nhưng tôi thấy sụp đổ quá, thế giới rộng lớn, nhưng ko có chỗ cho tôi khóc, ko có chỗ cho tôi chết,... tôi trống trải quá, ước gì được chết, tôi thấy đúng ý mình hơn...tôi xấu hổ quá, tôi còn đáng sống ko...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
lynhat
member
REF: 207116
08/26/2007
|
Có hai phương pháp giải quyết :
1) Hãy quên đi quá khứ, nhìn vào tương lai sáng lạng.
2) Ai gieo gió thì gặt bão. Phương pháp này tui không dám gợi ý ra, bởi vì nó sẽ đi vào đường tà đạo.
|
|
lamkhe
member
REF: 207117
08/26/2007
|
Chào bạn!Đọc tâm sự của bạn,không biết an ủi thế nào?
Chuyện không ai muốn không may đã xảy ra, đó là một nỗi đau không dễ để quên.Nhưng bạn ơi,tại sao lại muốn chết,đừng suy nghĩ tiêu cực thế!
Cuộc sống của bạn là do cha mẹ ban cho, hãy sống để mà lo cho Mẹ.Tôi biết bạn lúc này đau đớn lắm,hãy khóc nếu có thể,đừng chất chứa trong lòng,bạn nhé!
Một ít lời chia sẻ để bạn thấy bớt cô đơn hơn.Thời gian là phép nhiệm màu sẻ xoa dịu tất cả,mong bạn vững vàng hơn nhé!
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207120
08/26/2007
|
Mến chào Bạn!Bạn đang ký làm thành viên đi,thủ tục rất dễ,theo hướng dẫn có sẵn đó,để nói chuyện,chia sẽ cùng mọi người tuy xa lạ nhưng cởi mở vì chúng ta không ai biết ai hết.Bạn ăn cơm chưa?Tối Ds rảnh một chút sẽ vào lại.Ds sẽ giới thiệu vài chủ đề để Bạn đọc sẽ khuây khỏa hơn.Chào thân ái.
|
|
gailang
member
REF: 207121
08/26/2007
|
Cuộc đời ô trược đã đem mây đen phủ xuống đầu một cô gái yếu đuối,
Sao trên đwòi có kẻ nhẫn tâm như vậy, vì những ham muống tầm thường mà nỡ vùi dập một đời hoa, rồi sau này ngta phải có chồng,liệu có gặp được một người đàn ông độ lượng và tôít bụng ko? Họ ko nghĩ họ có chị, em gái nữa à
Bạn ơi, hãy quên đi, coi như là một tai nạn khủng khiếp trong đời
Và nhwũng ng đàn ông như vậy chẳng đưọc kết quả gì tốt đẹp đâu
|
|
gailang
member
REF: 207123
08/26/2007
|
Em chào anh ĐSáng nhé
|
|
grancanaria
member
REF: 207124
08/26/2007
|
Bạn khóc à ! thôi đừng buồn nửa vì dù sao chuyện củng đả xảy ra rồi , hảy nghỉ đến mình và ít nhất nghỉ đến người thân thương xung quanh mình chẳng hạn như mẹ của bạn...BẠN HẢY BÌNH TỈNH SUY NGHỈ XEM CÓ PHẢI LÀ LỔI CỦA MÌNH KHÔNG ?? nếu mình là nạn nhân thì tại sao mình phải nghỉ đến sự chết mà không nghỉ đến việc Xử Phạt kẻ phạm tội ...Bằng nhửng hình thức : Luật pháp hay cá nhân , nói như vậy chắc bạn củng hiểu ha ! Mình rất biết về bản chất đàn ông ở VN ( không dám vơ đủa cả nắm nhưng hầu như đa số ) rất nghèo nàn và kém văn minh về cách đối đải với phụ nử .. và không có sự tôn trọng về bình quyền nam nử như mấy quốc gia Tây phương này , luật pháp ở đây rất rỏ ràng cho dù chồng chính thức của bạn đi nửa mà một khi bạn không đồng ý "gần nhau" mà cứ cố gắng , củng bị mắc phải tội Hiếp Dâm đó..Không có lời khuyên nào khác hơn là hảy can đảm , bình tỉnh giải quyết vấn đề , nghỉ đế sự chết là dại dột wá thay vào đó hảy nghỉ đến chuyện XỬ PHẠT tên phạm tội thì đúng hơn , nghe nhửng lời tâm sự của bạn mà mình nghe củng buồn cho sự hẩm hiu người phụ nử và giận dử vô cùng vì nhửng hành động hạ cấp thiếu lương tâm như mấy người như vậy..
|
|
manhphu
member
REF: 207134
08/26/2007
|
Mp xin đăng lại một bài thơ mà Mp dịch từ bài hát Let it be của nhóm The Beatles . Mong chị cố gắng sớm vượt qua những đau khổ trước mắt để hướng đến một ngày mai tốt đẹp hơn . Cầu chúc cho chị được nhiều an lành :
Hãy để điều đó trôi qua em nhé
Khi trong em đầy những nỗi lo âu
Tâm hồn em có những muộn sầu
Em hãy để nó trôi qua em nhé !
Bởi lẽ đời vốn vẫn là như thế
Sẽ mang cho ta nhiều sự tổn thương
Trong bình yên của cuộc sống bình thường
Nhưng em hãy để nó trôi qua em nhé !
Khi mây đen chợt giăng đầy đêm tối
Vẫn còn ánh dương soi sáng quanh em
Mẹ sẽ đến đây cùng với đức tin
Nói với em rằng , đừng phiền muộn ..
Hãy để điều đó trôi qua em nhé
Cuộc đời này vốn chỉ thế thôi
Dù sao cũng chỉ một lời
Hãy để điều đó trôi qua em nhé !
( Dựa theo ý bài Let it be - The Beatles ) Thân gửi những ai đang có những muộn phiền trong cuộc sống .
|
|
blackdream
member
REF: 207159
08/27/2007
|
Xin cám ơn tất cả,
Thật hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người.
Sáng giờ mình cứ nghĩ quẫn, uống thuốc, cắt tay, nhảy lầu… cái gì cũng nghĩ đến.
Nhưng nhờ những dòng an ủi, động viên mà mình thấy trong lòng vơi đi nỗi đau đó.
Bài hát của anh manhphu khiến lòng em ấm lại.
Anh duongsangg0902, em đăng ký làm thành viên rồi nè.
Quá xúc động, mình sẽ ko quên lynhat, lamkhe, duongsangg0902, gailang, grancanaria, manhphu. Những người đã tiếp cho mình ánh sáng để mình tiếp tục bước đi.
Không biết nói gì hơn… mình biết ơn tất cả nhìu lắm !!!
_blackdream_
|
|
gailang
member
REF: 207165
08/27/2007
|
Trả lwòi trực tiếp câu hỏi của bạn nè
Bị làm nhục, bạn còn có nhiều lý do để sống tiếp:
1/Sống cho gia đình, gia đình sinh ra, mang nặng đẻ đau, kẻ đó không có ơn gì vwói bạn cả
2/Sống cho chính bạn: sống để nhìn thẳng vào cuộc đời, để thấy mình làm đưọc nhwũng gì sau khi mình bị như vậy.
3/Sống cho xã hội: sống để cho xã hội thấy rằng còn có nhiều điều ghê tởm trong xã hội, nhưng dù xã hội như thế nào đi nữa cũng không thể huỷ diệt siwj sống.Xã hội alf vậy đó.
4/Sống để nhìn thấy kẻ đã hại cuộc đời bạn và nhwũng kẻ tương tự được gì và mất gì về sau này.
Chúc bạn có thêm nghị lực
|
|
manhphu
member
REF: 207168
08/27/2007
|
Thật vui khi bây giờ bạn đã có thể nói những lời lạc quan hơn , mình tin với ý chí của bạn , mọi chuyện rồi sẽ qua . Bây giờ quay lại câu hỏi của bạn , mình nghĩ nó không cần câu trả lời nào nữa . Lý do để sống ư , tất nhiên là rất nhiều , đúng không ? Khi bạn bình tĩnh và bắt đầu vượt qua mọi chuyện , lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống này vẫn đẹp lắm . NCD có diễn đàn NCTT rất nhân văn và đầy ý nghĩa , có thời gian bạn ghé đọc nhé ! Biết đâu bạn lại tìm thêm được một niềm vui mới nữa .
Mình thay đổi cách xưng hô vì xem profile của bạn thì cũng tầm ngang tuổi mình !
Chúc tất cả !
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207193
08/27/2007
|
Bạn blackdream thân mến!
Hôm nay là ngày rằm,dành thời gian cùng với Gia đình,Ba Mẹ,Bạn nhé.Buổi chiều ăn cơm hay một ít món gì Bạn thích đi.Ghi ra đây những suy nghĩ,cảm nhận hay có yêu cầu gì với các Bạn ở đây nè,Bạn sẽ thấy nhẹ lòng hơn.Các Bạn quan tâm đến Bạn nhiều lắm!Hẹn buổi tối.
|
|
linh2201
member
REF: 207200
08/27/2007
|
Sorry vì mình đã vào DĐàn trễ..
Trên đời này có lẽ không còn những từ tục tỉu , bẩn thỉu để lăng mạ hay quyền rũa những tên như hắn ta...Hắn ta sẽ không bao giờ được sống cái cảnh yên thân đâu ( mình không trù ẻo hắn, nhưng cái gì cũng có giá mà phải không (?) ). Giờ mình nói bạn đừng buồn hay đừng suy nghĩ nhiều thì thật không đúng , nhưng thật ra đó là điều bạn cần làm , vì trong cuộc sống có bao nhiêu điều đang chờ bạn phía trước ...Hãy mạnh dạng lên, mạnh mẽ kiêng cường hơn nữa...và bạn hãy luôn nhớ rằng bên cạnh bạn có rất nhiều người đứng bên cạnh ( cho dù không bít mặt ) !!! Chúc bạn luôn khỏe mạnh và chiến thắng !!( chiến thắng bản thân mình )
|
|
nuhongkhophai
member
REF: 207262
08/27/2007
|
NH chào bạn nhé , cho dù chúng ta không hề quen biết nhau cho phép NH xin chia sẻ cùng bạn .NH chào tất cả anh ,chị ở nhà "khoc" nhé!
---------------!
Bị làm nhục tôi còn lý do nào để sống nữa không?
-Có chứ bạn , ở vào tình thế của bạn bây giờ NH cũng hiểu được phần nào , cái gì đã qua thì cho nó qua luôn đi bạn, mặc dầu rất đau khổ thế nhưng mình càng phải sống , không phải sống cho gia đình mà chính cho bản thân mình .NH cũng có cảnh tượng giống bạn nhưng chúng ta không giống nhau , mỗi người có một lý do khác nhau , tôi cũng đã rơi vào hoàn cảnh đó thật tình mà nói rất là đau khổ và nhục nhã lúc đó chỉ muốn nhảy lầu thôi .Nhưng nhìn trên cao suống dưới tôi lại rất sợ làm cho gia đình mình tổn thương , chính vì thế không còn lý do nào khác nữa là tôi làm bạn với rượu và thuốc , Cho dù trong đời tôi chưa một lần sử dụng nhửng thứ đó !Rơi vào con đường tuyệt vọng thì chẳng còn sự lựa chọn nào khác , lúc đầu thì uống hơi khó nhưng càng buồn càng uống mạnh mẽ và dường như lúc đó tôi không có một chút cảm giác gì về hơi men cả , khi uống tôi cũng không biết tại sao mình cứ ngước lên cao mà nhìn thẳng về phía anh đèn nữa , lệ cứ vậy mà tuôn rơi .Bạn biết ko lúc đó tôi ngồi thông tới sáng uống để cho say và quên đi mọi thứ càng ngồi càng ngẫm nghĩ, thôi thì cuộc đời không ai chánh khỏi gian nan và thăng trầm , tốt hơn là tạo ra cho mình một hướng đi mới , Tôi đã thức trắng đêm và suy nghĩ rất nhiều sáng ra làm một giấc tới trưa rồi đi tắm, Giường như cái cảm giác chán trường của tôi vơi đi rất nhiều, không bạn bè , ko người thân , không có ai để an ủi , chính bằng nhửng suy nghĩ và sự quyết tâm của ban thân tôi đã đứng dậy và quyết tâm sẽ sống làm sao mà nhìn mọi người mình không thấy hổ thẹn !
----------------------------!
bạn à âu cũng là số phận thôi , cái chính là tự bản thân mình làm chủ , còn theo như NH nghĩ đời con gái là cái vốn quý nhất , nhưng trong thời buổi hiện nay không còn phong kiến như xưa nữa .Cốt yếu bây giờ là bạn hãy tự tin và đối mặt với thực tế có như vậy sẽ giúp bạn thêm nhiều nghị lực và sẽ quyên đi những ngày tháng phiền muộn nhất .Không phải mất đi đời con gái là mất hết tất cả chủ yếu cần ở trái tim và tấm lòng thôi , mình thây cách sống phương tây đa số là vậy .
Tôi cũng không biết an ủi bạn thế nào chỉ biết chúc bạn luôn cố gắng và tự tin , tất cả rồi sẽ qua thôi!
|
|
nuhongkhophai
member
REF: 207264
08/27/2007
|
Góp thêm bạn chút xíu . Sống làm sao để cho người đó phải nhìn mình dưới con mắt "tâm phục khẩu phục" lếu nghĩ quẩn chỉ có gia đình mình là người đau khổ nhất thôi , ngoài ra không phải ai khác!
|
|
honnhientt
member
REF: 207268
08/27/2007
|
BlackDream thấy không: thật mau mắn, nhiều bạn đã chân thành vào đây để đồng cảm và sẻ chia nỗi đau với bạn. Vẫn còn có rất nhiều người hiểu bạn, cảm thông với bạn, quí mến bạn và quí trọng bạn (trong số đó, người đầu tiên phải kể đến chính là Mẹ của bạn, phải không?)
Đó có lẽ là một lý do lớn, để bạn tiếp tục sống và tiếp tục yêu cuộc sống đó, BlackDream quí mến ơi!
"Thật hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm chia sẻ của mọi người." (BlackDream) Có lẽ mọi người ở đây đều rất vui khi nghe BlackDream thốt lên câu đó!
Tớ còn có một lý do nữa để vui hơn: bạn đã đổi nick, từ chỉ duy một chữ "Khóc" (nghe như đất trời vỡ vụn) đổi thành "BlackDream" - Giấc Mơ Đen. Vâng! Quá khứ, dù là một quá khứ đau đớn mấy đi nữa, thì rồi cũng sẽ qua đi như một giấc mộng mà thôi. Mình còn có tương lai nữa mà! Chuyện đã qua thì cứ cho nó qua, như dòng sông cứ chảy miết, chảy miết, không ngừng nghỉ! Quá khứ không thể giết chết được đời mình. Cũng như giấc mộng không thể giết chết đuợc đời mình!
(Xin nhắn lời cám ơn anh ManhPhu: tôi thích bài Let It Be của Beatles từ lâu lắm, nhưng chưa bao giờ đọc được bản dịch độc đáo như bài thơ rất hay của anh. Đúng như BlackDream nói: bài thơ của anh đọc vô thấy "lòng mình như ấm lại"!).
|
|
nguoidangtri
member
REF: 207269
08/27/2007
|
Sống mới khó còn chết thì giản đơn ấy mà!
Nhiều người muốn sống mà chẳng được sống đằng này đang sống mà lại luẩn quẩn nghĩ dại.
Đừng tưởng chết là hết và chết là đơn giản chứ? Trước khi có ý định muốn chết hãy thử nghĩ xem nếu khi mình chết xong thì đằng sau ai sẽ là người phải hứng chịu sau cái chết của mình, ai sẽ là người đau khổ nhất? Có phải là bố mẹ, người thân mình hay không? Bố mẹ nào chẳng mong có con có cái thành đạt mong ngày nó khôn lớn và để tuổi già có cháu chắt bồng bế con cái sum vầy đỡ hiu quạnh cái tuổi già. Vậy mà tự nhiên lại muốn " ra đi " sớm hơn cả các cụ, thật là buồn và đau khổ biết bao nhiêu!
Nói chung mong bạn hãy có suy nghĩ lại không việc gì phải thất vọng và tuyệt vọng, sau mỗi lần vấp ngã thất bại phải tiếp tục đứng dậy bước đi tiếp những bước chắc chắn và vững vàng hơn và phải sống sao cho xứng đáng phải chứng tỏ mình cho mọi người biết.Nếu bạn thành công hơn trong cuộc sống trước người đã làm bạn đau khổ như vậy là bạn đã thành công và đã cho người đó một bài học rồi đấy!Chúc bạn thành công!
Ông trời cho ta sống ta phải sống hết mình. Vậy nhé, hãy tự tin hơn lên nhé!
|
|
blackdream
member
REF: 207291
08/27/2007
|
Mất đời con gái, mình thấy đời mình như đã hết.
Thật tình mình rất yếu đuối. Nghe mọi người sẻ chia, mình phần nào bình tâm trở lại, mình không còn nghĩ đến cái chết nữa.
Thời gian tới, mình sẽ sống vì gia đình. Mình sẽ cố gắng quên. Dù cảm thấy đau đớn và nhục nhã lắm.
Lúc này mình cũng ko dám nhìn ai. Mình chỉ còn có diễn đàn này làm chỗ bấu víu...
Từ nay đời mình đã rẽ sang hướng khác, ko còn ước mơ, ko còn hạnh phúc, ko có quyền con gái,...
Mỗi lời sẻ chia, khuyên nhủ của mọi người như có phép mầu tiếp thêm cho mình sức mạnh, mình đã copy tất cả để dành sau này khi mình đơn độc, khủng hoảng thì lại lấy ra xem.
_Blackdream_
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207297
08/27/2007
|
Ds mến chào Bạn!
Phù!!Mình vừa cúng Cô hồn xong,cúng luôn đứa bạn cô hồn của Bạn rồi,bi giờ rảnh.thiệt là rảnh,Bạn ơi!
Tối nay Bạn đã ăn gì rồi?Bạn tắm mát đi,tâm hồn thanh thản một chút mình sẽ cùng nhau trò chuyện trao đổi.
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207300
08/27/2007
|
Bạn ơi!Ds muốn hỏi,nếu Bạn muốn đòi lại công lý thì sớm liên hệ với hội liên hiệp phụ nữ ở chính quyền địa phương,thường ở trong Uỷ ban,yêu cầu họ phải tôn trọng riêng tư cá nhân,họ sẽ giúp,đứng về phía Bạn và yêu cầu công an can thiệp,thời gian phải sớm nhất có thể.Bạn liên hệ trước,đến khi Bạn vững tâm,chuẩn bị rồi thì tiến hành các bước theo trình tự pháp lý,có thể ở Diễn đàn có luật sư nữ,Bạn cứ nhờ cậy.Ds chỉ biết bấy nhiêu.
Còn nếu bạn muốn giữ sự riêng tư,bình yên,chẳng bận tâm kẻ xấu xa,chỉ cùng mọi người chia sẽ thì ai cũng sẵn lòng hết
|
|
dongtahoangds
member
REF: 207307
08/27/2007
|
Khóc thân mến,
Tôi thấy mọi người đã rất quan tâm và cảm thông nổi đau đớn cũng như sự mất mát lớn lao của cô, cái gì đến thì nó sẽ đến, hãy coi việc này như một tai nạn lưu thông, cô còn sống còn bình tĩnh viết lên Diễn Đàn này câu chuyện rủi ro của cô là một điều hay.
Cô có thấy ai trên DĐ này cũng thông cảm cho hoàn cảnh của cô, quyên sinh là một hành động hèn kém thiếu suy nghĩ, cuộc đời cô tuyệt đối không vì chuyện nầy mà chấm dứt, cô hãy còn trẻ, phải cố vượt qua khổ nạn này, trên thế giới hàng ngày con người chết vì đói cũng mấy chục ngàn, bị hảm hiếp cứ 15 phút một vụ...
Cho nên phải có nghị lực, đừng thất vọng, còn có cả một tương lai để mà sống, hoặc bây giờ hãy sống cho mẹ mình là tốt nhất, hãy đi tắm, đi về quê thăm bà con láng giềng, anh chị em, đừng ru rú một mình trong phòng mà nghĩ quẩn.
Bây giờ tôi mong cô hãy lên tiếng để mọi người được an tâm.
"Sự trong sạch của một đời người là tâm hồn cao thượng, nó không chỉ là cái vỏ bề ngoài"
Là một người đàn ông tôi cho cô biết ý kiến của tôi về chuyện của cô:
I don't care, as long as you still are a nice woman, remember! many other men have the same thought as mine.
Good day!
|
|
aka47
member
REF: 207312
08/27/2007
|
Chú ui...
Chú không phải con gái nên Chú nói vậy , chứ thật sự con gái có một nỗi niềm chôn kín , khi mất đi nhưng được thương yêu thì vẫn còn mãi mãi.
Nhưng có trường hợp khi mất đi và người ta chỉ xem là một món đồ chơi thì hỏi thử có gì hận thù nào hơn. Lúc này thật sự là một mất mát , cả tâm hồn lẫn thể xác. Chỉ muốn trả thù thôi.
Nhưng trả thù không được , vết thương lòng cứ đeo mãi bên ta...
Hận lắm...hận ngàn năm ...
Người vừa tặng ta vết thương đau ... hận thù !!!
Tâm sự của KHÓC đúng là tâm sự khi mới bước vào tình yêu.
Gặp ngay chàng họ SỞ. Buồn chứ chú nhỉ.
Nhưng không ai thương ta bằng chính ta , vậy không có gì phải chết cả. Yên tâm sống vui , phải hôn Chú?
hihii
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207317
08/27/2007
|
Bạn có thể xem trang hình và nhạc của Anh MẮT NHUNG,MtbHA,AMOREMIO,đọc thơ của MIALAU,anh TAN RAU,đọc bài của chị Uyên phương,Ngọc Yến 78,hay gửi thư cho Bạn Gái Làng,Bìm bìm 118 làm bạn.Bạn có thể logout rồi dăng ký thêm một tên nữa thôi,tên đẹp một mình Bạn đặt^-^,vào Diễn đàn trò chuyện với nhiều Bạn khác nữa nếu Bạn thích,không chỉ có những lời ghi trên đây,nhiều Bạn sẽ vui vẽ kết Bạn thân tình.
Bạn ơi!Bạn ơi!Rồi khi bình tâm lại,mọi việc sẽ qua,sẽ qua,Bạn à.Tinh thần chúng tôi luôn ở bên cạnh,cùng với tình thương của Mẹ dành cho Bạn,của Bạn dành cho Mẹ,cho Bạn bè,Bạn mới,và có cuộc sống mến thương đã dành cho Bạn nữa!Bạn giỏi lắm!Trong lúc cùng cực Bạn đã tìm được lối ra,Bạn tìm đến mọi người và tình thân ái!Là một duyên may,ơn trên run rủi cho mọi người cùng gặp một người con gái hiền ngoan như Bạn!Bạn giỏi!Chỉ trong một buổi ngắn ngủi Bạn đã tìm lại thêm niềm vui sống.Cố lên!Bạn nhé!Dừng tự hành hạ bản thân nữa,bớt và hết buồn phiền,Bạn nhé,huống chi là ý nghĩ tự huỷ hoại thân thể!Đau lòng Mẹ hiền.Làm chúng tôi thêm buồn vì cuộc đời bất công.Vì chúng tôi nữa,Bạn nhé!Sống tốt,mai này Bạn sẽ vui và tìm đặng hạnh phúc mỹ mãn.
Bạn giỏi ơi!Bạn biết không,THEO Y KHOA,con người có lột da âm thầm như rắn vậy đó,sau 6 tháng là CƠ THỂ,PROTEIN..của Bạn hoàn toàn đổi mới,SẠCH SẼ,THANH KHIẾT!
Về tinh thần thì chúng mình tin ở BẠN đó!Tin một ngày mai tươi sáng!
Chúc BẠN sống bình an,vui vẽ,khỏe mạnh trở lại,chúc công việc tốt,và chúc Bạn là người con hiếu thuận,gia đình sum vầy,hạnh phúc!Mến chào Bạn!
|
|
dongtahoangds
member
REF: 207321
08/27/2007
|
Chào AK,
Đúng rồi vì chú không là con gái nên cảm nghĩ của chú có khác, tuy nhiên cô "KHÓC" cần nhất là quan niệm của người đàn ông về việc này.
-Cái mất mát của cô này : thật đáng tiếc
-Nhưng thời nay đối với người đàn ông không thành vấn đề lắm
-Người ta mong lấy được một cô vợ hiền lành, đảm đang còn chuyện còn hay mất chẳng có gì quan trọng.
-Ở đời những điều không may thường xãy ra như cơm bữa.
-Trong cái rủi lại có cái may như bác OTTOTOT đã bảo.
-Vả lại chuyện trinh tiết không còn hợp thời nữa.
-Con người ta phải biết quí sanh mạng của mình
-Không lý vì vài phút lẩn quẩn mà vứt đi cả đời người.
-Đời người con gái giống như một trái bom nổ chậm, không nổ lúc này cũng nổ lúc khác, nếu mất cho nguời mình yêu thì gọi là hên!?, và cho ai đó thì gọi là rủi!?, có ai biết trước được điều này không, ví như mua vé xổ số vậy.
HDS
|
|
blackdream
member
REF: 207324
08/27/2007
|
Sự đồng cảm của nuhongkhophai, linh2201, lời khuyên của nguoidangtri, gailang, nguoidangtri, sự quan tâm của manhphu, tình thương của honnhientt, và còn nhìu nhìu nữa... giúp mình lấy lại thăng bằng.
Thưa bác dongtahoangds, khóc đã đổi tên thành blackdream.
Cháu cám ơn sự quan tâm và lời khuyên của bác. Nhờ các anh chị trong diễn đàn mà cháu ko sao cả ạ.
Chào anh duongsangg0902, cám ơn anh hướng dẫn cho em cách đòi lại công lý. Nhưng em sợ lắm, em sợ đối đầu với tổn thương lần nữa.
Người đó vẻ ngoài hiền lành, đã làm 2 năm sales cho công ty nước ngoài, hiện tại đã nghỉ làm và đi học thêm ở trường kinh tế.
Mình hiện cũng làm nhân viên văn phòng, buổi tối học chuyên tu lên đại học kế toán trường kinh tế HCM.
"Sự trong sạch của một đời người là tâm hồn cao thượng, nó không chỉ là cái vỏ bề ngoài"
"Hãy để điều đó trôi qua em nhé ! "
....
Thật thân thương
_Blackdream_
|
|
duongsangg0902
member
REF: 207328
08/27/2007
|
Ds kính chào Anh HOÀNG DƯỢC SƯ!Chào các Bạn!
Bạn giỏi!Mình tin Bạn sẽ tốt!Ds cũng có Bạn đang học ban đêm để lấy bằng Đại học Kinh tế.Đêm nay chúc Bạn giấc ngủ bình an và dịu êm,Bạn nhé.
|
|
tharangngayay
member
REF: 207346
08/27/2007
|
Blackdream thân mến,
Quá nhiều người động viên và an ủi cho em, chị không biết phải nói gì. Chị hoàn toàn đồng ý với dongtahoangds, thời nay người đàn ông không xem trinh tiết là vấn đề quan trọng khi chọn vợ hay người tình, nếu họ thật lòng yêu em! Nhưng may cho em, là tương lai của em không bị dính cuộc đời mình vào với con người đó. Hãy lấy điều đó xem là sự may mắn của mình, cuộc sống em sẽ thanh thản hơn nhiều!!!
Chúc em may mắn hơn trong tưong lai.
Tharangngayay.
|
|
dongtahoangds
member
REF: 207366
08/27/2007
|
Gởi BlackDream mấy lời định nghĩa của tôi:
How can you keep yourself a good life?
What does a good woman mean?
A good woman is a person who can fulfill all her needs without hurting anybody.
A good woman is a person who always feels comfortable even rain or shine.
A good woman is a person who can recognize clearly between pleasure and duty.
Keep loyalty to her spouse under any circumstance of life, pay respect herself and tolerate the ambitions.
What does a woman need?
Loves, cares, pampering, respect, money and security.
To achieve all those things she needs to fight but not to ask for.
When she gets all these needs she must wisely keep and don’t ever loose them.
|
|
cocxau
member
REF: 207490
08/27/2007
|
Hi,khoc!
Hãy cứ khóc để nổi đau đớn của mình vơi đi,ông Trời không phụ bạc mình đâu bạn ạ!Trên đời này có Luật bù trừ mà,tương lai mình sẽ tốt đẹp..và sẽ có người đàn ông yêu bạn hết lòng..chuyện đó là 1 tai nạn.
Hãy dũng cảm lên và đưa người ấy ra Pháp Luật,sẽ không ai dung thứ cho kẻ súc sinh đâu.
------------------------
Mình không ngại xấu hổ kể chuyện quá khứ cho bạn nghe về mình cũng giống như bạn lúc mình còn học ở Tiểu Học.
Và mình gia đình đã đưa kẻ vô nhân tính ấy ra Pháp Luật và kẻ khốn nạn đó đã lảnh án 8 năm tù vì tội "Lạm dụng tình dục trẻ em",mình và kẻ đó ở cùng xóm và mình vẫn ngẩn cao đầu sống và kẻ đó ra tù đã bỏ xứ mà đi.
Bây giờ chuyện ấy đã hơn 10 năm,mình cũng rất sợ sau này có gia đình sẽ nói sao với chồng về "chuyện ấy",mình đã khóc và lấy hết can đảm nói lên sự thật cho anh ấy biết,mình chuẩn bị tâm lý là sẽ mất anh ấy mãi mãi...nhưng không,anh ấy đã ôm chầm lấy mình,lau nước mắt cho mình và nói"chỉ là tai nạn không ai muốn cả,em khờ quá!"Cái chính là bản chất con người chứ không phải vấn đề trinh tiết".
Mình vẫn còn xúc động khi kể lại cho bạn,và thế là chúng mình đã chuẩn bị cưới khi mình và anh ấy đã yêu nhau 3 năm.
Mong bạn hãy vững lòng tin trên đời này còn rất nhiều đàn ông tốt hơn tên khốn đó và có Luật Bù Trừ.
|
|
thoconkhotinh
member
REF: 207516
08/27/2007
|
chào bạn!
Đúng như bạn Cocxau nói đó khóc sẽ làm vơi bớt nỗi buồn ..hãy khóc đến khi hết khóc được thì thôi bạn nhé .Sau cơn mưa trời lại sáng mà bạn ,cho nên bạn hãy lac quan lên ,đừng suy nghĩ đến những điều không nên nghĩ nữa bạn nhé,mình biết nhất thời sẽ không thể quên ngay được nhưng bạn hãy từ từ vùi chôn cái quá khứ đau buồn ấy đi rồi sẽ có một ngày nó sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí bạn nữa mà sẽ thay bằng những niềm vui và hạnh phúc ...ah còn nữa đời người ngắn ngủi lắm bạn ah,hãy biết quí trọng nó đừng bao giờ nghĩ đến những điều dại dột nữa bạn nhé ..nếu chết thì mình được giải thoát đó mình không còn đau khổ nữa ..nhưng người thân of mình sẽ fải gánh lấy cái đau khổ đó ..điều đó còn đau hơn là mình chết đó bạn ...và bạn cũng biết đó có biết bao người muốn sống nhưng ..không được họ fải mang những căn bệnh chết người ..họ biết trước ngày chết của họ nhưng họ vẫn lac quan vẫn cố sống cho đến khi không thể được nữa...Chính vì vậy hãy kiên cường lên bạn nhé ,xoa bỏ quá khứ u buồn đi và bước vào cuộc sống mới bạn nhé.
Hãy vui lên bạn nhé !
|
|
blackdream
member
REF: 207520
08/27/2007
|
Đọc chuyện của chị cocxau, mình đã khóc.
Khóc vì chị đã tìm được người yêu chân thành.
BlackDream chúc chị hạnh phúc nhé!!!
Cám ơn chị.
_khoc_
_BlackDream_
|
|
cocxau
member
REF: 207552
08/27/2007
|
Cảm ơn lời chúc cua blackdream!
Hãy dũng cảm lên bạn nhé,cuộc đời còn nhiều đêìu để mình 9dáng làm và đáng sông lắm,nhất là cha-mẹ mình.
-------------------------
Và còn 1 sự thật này nữa mình cho bạn biết.
Ngay hôm ra toà án mình vẫn là cô bé ngây thơ,mình thấy Mẹ buồn khi nghe toà tuyên án 8 năm tù cho kẻ khốn đó và bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình mình nhưng Mẹ đã đứng lên xin toà giảm án cho hắn còn 4 năm tù.
Chủ toạ hỏi:Tại sao lại xin cho hắn?
Mẹ mình bình thản trả lời:"cuộc đời còn ở tương lai chứ không phải chỉ ngày nay nên tôi xin toà giảm án dù sao sự việc cũng xảy ra,cháu nó còn quá trẻ ở tù lâu sẽ mất hết tương lai."
----------------------------------------
Đến bây giờ mình đã hiểu cách xử lý của Mẹ mình lúc ở toà,và mình đã có người chồng sắp cưới rất tuyệt vời như ngày hôm nay!
Hận thù và trốn tránh sẽ làm mình đau khổ thêm bạn ạ!Cứ đưa ra ánh sáng hết là mình sẽ thoát khỏi nổi ám ảnh đó và vui sống.
---------------------------------
Bạn vào mục Tiếu lâm-Truyện cười sẽ thấy cocxau và mọi người ở đó...vui...lắm!
Chúc bạn có thêm niềm tin vào cuộc sống!
|
|
tchanvo
member
REF: 207855
08/28/2007
|
Xin chào Khóc guest/BlackDream!Tôi thật sự cảm thông với sự mất mát và nỗi đau của Bạn.Nhưng Bạn thấy không?Xung quanh ta còn rất nhiều người tốt và thông cảm -đã góp ý cho Bạn,động viên Bạn.Tôi cũng không ngoại lệ.Xin có vài lời hi vọng Bạn sẽ vượt qua,chôn vùi đau buồn vào dĩ vãng(càng nhanh càng tốt)và chuyển tên từ "BlackDream" thành "ReĐream" hoăc"Tôi là Tôi".Tôi nhận thấy ngày nay"chuyện ấy"có A,B hay C cũng không thuộc phạm trù Đạo đức nữa rồi.Mặt khác:Bạn sẽ thấy (cái gọi là tệ nạn) xung quanh Bạn (rất nhiều)các cô gái đi bán "hoa" vì cái gọi là "mưu sinh".Tệ hại hơn nữa là có dầy các quý cô,quý bà đã có gia đình,con cái,nhà cửa đề huề mà vẫn dùng "hoa" của họ cho nhiều người đàn ông khác sử dụng vì cái gọi là "mưu kế cuộc sống".Vậy mà họ vẫn gắn bó với hai chữ "sinh-sống".Cớ gì chỉ vì một sự cố không như ý trong cuộc đời mà Bạn phải âu lo.Hãy vui lên hãy thể hiện rằng "Tôi vẫn là Tôi".Chúc Bạn Thành công trong cuộc sống & gặp được nhiều người tôt bụng!
|
|
blackdream
member
REF: 207996
08/28/2007
|
Xin cám ơn anh tchanvo,
BlackDream đã bớt đau buồn.
Nhưng nỗi mặc cảm này sẽ hành hạ BlackDream suốt cả cuộc đời.
Chúc anh có ngày lễ 02-09 thật vui.
_BlackDream_
|
|
kitharan
member
REF: 208004
08/28/2007
|
Nỗi buồn của blackdream cũng vơi đi rất nhiều rồi, nhưng nỗi ám ảnh khôn nguôi sẽ còn đeo đẳng thêm một thời gian nữa (Bởỉ thế mới có cái nick blackdream chứ không là rosedream).Nhưng rồi thời gian sẽ giúp bạn thăng bằng trở lại thôi ( Time is the best healer ). Thời gian chữa lành mọi vết thương kể cả vết thương lòng.
Hiện tại thì bạn cũng có hạnh phúc rồi đó Trong đời tôi chưa bao giờ được một số đông người như thế này chia xẻ những nổi niềm.
|
|
cocxau
member
REF: 208024
08/28/2007
|
Chào buổi sáng Khóc!
Một ngày mới lại bắt đầu và mọi việc đều mới mẻ đợi chúng ta,đừng suy nghĩ nhiều chuyện đã qua mà làm tinh thần mình suy sup nha.
"chỉ là 1 tai nạn thôi không ai muốn cả,Khóc khờ quá!",
mình rất nhớ câu này đã làm Cóc có niềm tin đó bạn ạ!
|
|
meofun
member
REF: 208203
08/28/2007
|
buồn bã làm j hả chị?
sống để nhổ toẹt vào cái gã đó bằng sự kiêu hãnh về thành công của mình.
nếu gã còn nhân tính thì tự thấy đo làm tủi nhục
còn ko thì loại đó đáng vứt vô sọt rác,
đừng mất thêm công nghĩ ngợi nữa.
dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng nên kiêu hãnh ngẩng cao đầu vì lòng tự trọng của mình còn cao hơn cả nỗi đau đớn.
đánh mất tự trọng thì chẳng còn j
vui vẻ sống tốt nha chi
thân
fun
|
|
meofun
member
REF: 208204
08/28/2007
|
hắn dám nghĩ mình chỉ là kẻ vui chơi qua đường
hãy cho hắn thấy ai mới thực sự là kẻ qua đường.
nếu chị cần dạy dỗ hắn thì kêu anh TranquocDũ,đại ca miền tây đó chị,kêu giang hồ đến cho hắn bài học.
just fun
|
|
ladieubongg
member
REF: 208256
08/29/2007
|
Không ngờ Meofun còn trẻ mà nói một câu nghe được ghê!
"Thành công là một sự trả thù ngọt ngào nhất!"
|
|
blackdream
member
REF: 208335
08/29/2007
|
Thật vui vì có nhiều người quan tâm blackdream đến vậy.
Không có hạnh phúc nào lớn hơn.
Mình biết ơn tất cả.
Nhờ mọi người mà mình có thêm nghị lực, có thêm hy vọng sống.
Chúc mọi người luôn vui.
Giờ blackdream đã trở lại bình thường rồi. Không còn suy nghĩ tiêu cực nữa. Mọi người yên tâm nhé.
BlackDream sẽ không phụ lòng của các cô chú anh chị trong diễn đàn này đâu.
BlackDream sẽ sống tốt.
Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tất cả, những người có tấm lòng nhân ái.
_BlackDream_
|
|
meofun
member
REF: 208376
08/29/2007
|
hihi,chị Diêu bông
trả thù mà ngọt ngào làm j hả chị?
trả thù thì fải thật ghê gớm mới được
mà cách ghê gớm nhất mà m biết hoá ra lại là cách mà chẳng mấy người làm được cả
sự trả thù ghê gớm nhất là sự tha thứ"
đặc biệt trong trường hợp của chị Blackdream thì càng ko áp dụng chiêu này được
chúc chị vui
fun
|
|
aka47
member
REF: 208382
08/29/2007
|
Thành Công Không Phải là sự trả thù ngọt ngào đâu...
" Trả thù ngọt ngào nhất là sự tha thứ cho người đó , đến khi người đó biết ân hận".
hihii
|
|
meofun
member
REF: 208391
08/29/2007
|
nếu người đó ko dịnh nghĩa nổi từ "ân hận"...?
|
|
aka47
member
REF: 208397
08/29/2007
|
Trước sau gì cũng ân hận , vì mình tha thứ tức là không truy cứu..."hình sự".
hihii
|
|
tharangngayay
member
REF: 208401
08/29/2007
|
Gần đây, thấy tâm trạng khoc có lẻ tốt hơn những ngày qua! Mừng cho em!
"Tha thứ" là hai chữ rất dễ nói, nhưng rất khó làm.
Nhưng nếu làm được thì đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người. TRNA có nghe được một câu ở đâu đó, quên mất rồi, câu đó là "Bỉ ái lớn nhất của đời người là tha thứ". Ngay cả Đức Phật hay Chúa Jesus cũng khuyên mọi người nên tha thứ cho kẻ thù nghịch của mình. Bản thân của TRNA nghĩ rằng nếu mình tha thứ được có nghĩa là mình đã quên đi được! Vài dòng chia sẻ, chúc cho tất cả đều vui vẻ. TRNA
|
|
dongtahoangds
member
REF: 208420
08/29/2007
|
tharangngayay thân,
Tôi thấy trong tên cô chất chứa một điều gì của tiếc nuối,
Cô là người có cái nhìn thật cởi mở với tha nhân, chuyện cô Khóc đến đây thì cũng đã được nguôi ngoai phần nào, vết thương hãy còn sâu, chỉ cầu mong tinh thần của cô ấy thăng bằng trở lại.
Vấn nạn xã hội càng ngày càng sâu lún, con người bây giờ cũng rất buông thả như hồi phong trào Hippy, 1960.
Ở thời điểm này không biết người con gái thiệt thòi là bao, nhưng có thể gọi là cao điểm.
Quan trọng không phải là tha thứ hay không tha thứ, mà phải tập quên, chỉ có quên thì vết thương lòng mới lành lại được.
Nhưng làm sao để có thể quên một điều tựa như một cơn ác mộng. Cách duy nhất là đi tìm những an ủi về tinh thần, tìm những dòng suy tưởng thật cao thượng, tìm những lối đi thật bình lặng, không hận thù thì sự tiếc nuối sẽ dần dà tan biến.
Nói cách khác là phải tìm lẽ Đạo, coi những chuyện xãy ra như một nghiệp quả từ tiền kiếp, đời vẫn thường dù trong cái rất vô thường của tạo vật.
Vui với những triết lý nầy, ngộ được chân tướng của sự việc trong cái cõi Ta Bà đầy tội lỗi và băng hoại, quí kiếp người thì mọi sự sẽ từ đó mà đặng bình an.
Chúc vui,
DHS
|
|
tharangngayay
member
REF: 208428
08/29/2007
|
Anh Dongtahoangds thân mến,
Anh đoán trúng rồi đó, bản thân của TRNA đang có những cái thật là nuối tiếc và đau thương... mà khó có thể tâm sự được với ai!
TRNA đã vào vietnamsingle này và có đọc rất nhiều bài nhận xét và những bài thơ của anh. Rất hay và rất sâu sắc. Rất vui được làm quen với anh.
Chúc anh một ngày thật vui,
TRNA
|
|
tutrang
member
REF: 208467
08/29/2007
|
Dear Black Dream,
Tôi thấy mình chẳng có gì để hối tiếc cả,có lẻ tôi không đang sống tại VN,nhưng theo tôi dù sống ở đâu đi nửa thì thời nay nếu thích thì trao đổi cho nhau,không thích nửa thì thôi.chỉ khi nào mình thật sự lập gia đình thì mình mới nên chung thuỷ với chồng mà thôi,hãy yêu đời bạn ơi,đàn ông là vậy mà ,tham lam,và hẹp hòi.thân ái.
TT
|
|
any311
member
REF: 208942
08/30/2007
|
Ban oi! Ban hay lam moi cach de dua han ra phap luat. Ko phai chi rieng ban ma han se con hai nhung nguoi khac nua. Gan day, tren bao chi lien tuc dang tai nhung vu an thuong tam, ma o do nan nhan lai la nhung be gai con qua be bong. Ma dau xot thay thu pham la thay giao , la ho hang cua cac be. Dau xot lam sao!
Ban ah! Cuoc doi con dai lam! Nhung ke thu ac roi se bi trung tri. Ban hay song vui, song khoe va yeu doi ban nhe!
Chuc ban hanh phuc!
|
|
cafekho
member
REF: 208986
08/30/2007
|
Chào mọi người
Đáng lẽ phải góp ý từ lâu, nhưng mấy nay cứ chóng mặt nên trễ thế này, Nhưng thấy thật nhiều người quan tâm cho bạn thật vui Khóc nhỉ.
Theo như mọi người nói thì bạn nên xem đây là một "tai nạn" nhỏ,
Cafe cũng hiểu suy nghĩ của bạn và thật sự theo quan niệm của riêng mình vì là một người nóng nảy nên nhất quyết phải đem gã ấy ra trước pháp luật. Còn như hòan cảnh bạn không muốn thì hãy bỏ qua tất cả nhé.
Mời bạn click vào đây để xem bài trích Blog Hà kin có liên quan chút xíu.
Mến..
---
|
|
matnhung415
member
REF: 208995
08/30/2007
|
BẠN KHÓC MẾN!MẮTNHUNG rất cảm thông nổi đau khổ và xót xa của BẠN. một đời con gai của BẠN đây là điều mất mát lớn lao.tuy nhiên MẮTNHUNG có một lời an ủi tới BẠN chuyện đả ra nông nổi quay lại củng chẳng còn gì,thì thôi hảy xem như một cơn khủng hoảng đả qua hảy vui lên sống có ý nghỉa.xung QUANH BẠN vẩn còn rất nhiều người thương mến BẠN hảy xua nổi king hoàng vào bóng tối đi nha,còn ai geo gió thì gặp bảo.
MẮTNHUNG chúc bạn sống vui vẻ và quên đi nổi tủi nhục đó.
***mắtnhung415***
|
|
phamhoangtb
member
REF: 224109
09/25/2007
|
Bạn chủ topic (guest) ạ, đúng là bạn đã gặp một nỗi đau ghê gớm. Tuy nhiên, cuộc sống còn đang ở phía trước, bạn đừng nghĩ dại làm gì. Hãy tiếp tục sống và sống cho thật tốt để cho kẻ làm nhục bạn thấy rằng bạn là người can đảm, không cam chịu. Hãy sống và trừng phạt kẻ đó nếu có thể còn nếu không thì hãy trách xa kẻ đó. Gã đốn mạt đó chiếm được thể xác của bạn nhưng đâu có được tình cảm của bạn. Hãy coi đó như một cơn ác mộng hoặc 1 sự cố cuộc đời để rút kinh nghiệm. Nếu bạn nỗ lực thì cùng với thời gian bạn sẽ thấy nguôi ngoai và thấy cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp. Hãy sống vì bạn, vì những người thân, người bạn của bạn. Chúc bạn can đảm và chúng tôi luôn ở bên bạn để động viên bạn.
|
|
nhimditimban
member
REF: 226245
09/28/2007
|
CÓ GAN DÁM CHẾT ,TẠI SAO KO CÓ GAN DÁM SỐNg????????????????HÃY SỐNG TỐT CHO GIA ĐÌNH VÀ CHO XÃ HỘI.GOOD LUCK !
|
|
blackdream
member
REF: 226260
09/28/2007
|
Dear All,
Mình vẫn thường xuyên vào diễn đàn, và trân trọng những góp ý từ các bạn.
_blackdream_
|
|
mai77
member
REF: 229492
10/04/2007
|
Khóc ơi!
Em hãy khóc đi,khóc cho vợi đi những cái mất mát tổn thương,khóc xong thì hãy ĐỨNG DẬY em nhé.Hãy đứng dậy và lắng nghe những lời chia sẻ của mọi người trong DD này,từ người nhiều tuổi đến người ít tuổi.Em sẽ thấy ở xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người.Trong cái thế giới hỗn độn giả giả thật thật này thì tình người vẫn còn bao la lắm em ạ!Quan niệm của con người bây giờ cũng khác xa ngày xưa rồi.Thế vậy mà ngày xưa cụ Nguyễn Du có câu"CHỮ TRINH CÓ BA BẢY ĐƯỜNG "cái quan trọng là yếu tố tình cảm và nhân cách của con người mới là đáng giá nhất đó em.Em hãy làm giống ai đó bên trên chia sẻ là"hãy coi đó là 1 tai nạn và thời gian sẽ là phương thuốc hiệu quả để chữa lành".Vì gia đình và những người thân yêu của em ,em hãy vững vàng lên để cho gia đình mình cũng bớt đau lòng đi em ạ!Cái quý nhất của 1 con người là chữ HIẾU đó em.Em đừng dại dột mà làm đau lòng ba mẹ mình nhé!
Em hãy lên tiếng để mọi người trong Diễn Đàn này yên tâm đi em ạ!
Chị có một cái gương thật hay cho em đọc,khi chị buồn đau chị thương nay mở lại bai viết này để đọc,chị thấy nỗi đau của mình vẫn thật nhỏ bé trước người phụ nữ này e, ạ!
Vài dòng gửi cho em!Thân Mai77
|
|
mai77
member
REF: 229497
10/04/2007
|
http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=12834&ChannelID=2
chị đã khóc rất nhiều khi đọc bài này,nhiều lần đọc lại chị vẫn thấy xúc động,có nhiều cảm xúc lắm.Thế cho lên khi chị gặp điều gì đó trắc trở trong cuộc sống chị mở lại bài này đọc và chị lại thấy rằng MÌNH VẪN CÒN LÀ NGƯỜI MAY MẮN HƠN NHIỀU SO VỚI CÔ HẰNG trong bài này!em nhé..!
chị copy nguyên bài này cho em đọc nhé!
Chuyện cổ tích về số phận kỳ lạ của một người đàn bà
Gánh con ra chợ cầm nợ, nung đỏ dao tự chặt cả bàn tay... Vượt lên những đau khổ ghê gớm của cuộc đời, giờ Hằng "hủi" sống hạnh phúc bên... bờ ao nhà mình.
Chị đưa tay rót nước. Tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy đôi bàn tay cụt hết ngón, sần sùi, sứt sẹo, đôi chỗ vẫn còn rớm máu... Gần cả một đời, người đàn bà “khó đôi bàn tay” này đã nếm trải trăm đắng, ngàn cay mà có lẽ các nhà tiểu thuyết cũng không tưởng tượng ra nổi một số phận kỳ lạ như vậy. Nghe chị kể mà tôi gai người, để rồi tin rằng ở đời vẫn còn chuyện cổ tích...
“Khúc dạo đầu” của số phận
Năm 1967, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cực kỳ ác liệt, sau khi tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán, cô gái trẻ Trần Thị Hằng được cử vào miền Nam công tác. Trên đường đi, vướng phải mìn chị suýt chết trong gang tấc. Nhưng chiến tranh thực sự in dấu ấn khủng khiếp vào đời chị khi nó cướp mất đứa con trai đầu lòng mới tròn 2 tuổi.
Năm 1970, sau cơn sốt rét thập tử nhất sinh, chị được điều ra Bắc làm ở Cục Thu bội chính (Bộ Tài chính). Năm 1972, đang ở Hoài Đức (Hà Tây), chị bị trúng bom Mỹ. Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khoẻ suy giảm nghiêm trọng, buộc phải nghỉ việc về quê chồng. Từng ấy biến cố đối với người đời có thể xem là bất hạnh rồi, nhưng với chị đó mới chỉ là “khúc dạo đầu” của số phận...
Cuộc sống ở Bắc Ninh quê chồng khốn khó đến nỗi chị phải gửi Tú Anh - Đứa con trai còn đi chưa vững - về quê Thái Bình cho bà ngoại nuôi. Những tưởng, nghèo khổ sẽ khiến vợ chồng thương nhau hơn, nhưng người chồng không chấp nhận cảnh “râu tôm nấu với ruột bầu”, đã bỏ chị đi theo một người đàn bà khác.
Mang thai đứa con thứ ba được 8 tháng, ngày nọ chị bỗng thấy lên cơn sản giật đau quằn quại. Một người phụ nữ thương tình đã đưa chị đi bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện chỉ cứu được mẹ, còn đứa con hơn 8 tháng tuổi đã chết khi chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời...
Từ bệnh viện trở về, đập vào mắt người mẹ vừa mất con là một sự thật phũ phàng khác: Quần áo chị đã bị người nhà chồng đốt sạch. Đến nước ấy, chị chỉ còn mỗi con đường về quê với mẹ.
Nhưng về quê, chính quyền địa phương lại nghi ngờ chị “trốn chúa lộn chồng” nên bắt trở lại Bắc Ninh. Chị cứ sống cảnh chơi vơi, không hộ khẩu, bị đưa đi đẩy lại như thế trong một thời gian dài.
Người mẹ già đang ở với chị gái. Không chốn nương thân, chị lấy 5 cây chuối kết thành bè, dựng lên đó túp lều lợp bằng cỏ môi, lênh đênh trên mặt ao hoang vắng.
Mùa đông rét căm căm. Ban đêm chị để đứa con trai bé bỏng nằm trên người, ôm chặt lấy nó, tự biến mình thành chiếc lò sưởi mặc cho gió lạnh lùa tứ bề. Trời mưa to, nước tuôn xuống túp lều rách nát, chị lấy chiếc nón mê đội lên đầu con, còn mình đành chịu ướt.
Nước quyện với bồ hóng trên mái nhà rơi xuống, nhuộm đen cả mặt chị. Có lúc, nước mắt hoà với nước mưa lẫn bồ hóng, chảy thành dòng trên đôi gò má gầy guộc. Nằm mà nơm nớp lo chiếc bè chuối có thể bị chìm bất cứ lúc nào.
Chẳng biết chia sẻ cùng ai, trong nỗi cô đơn cùng cực, người đàn bà ấy đã làm những câu thơ như thế này: “Túp lều nát rùng mình trong giá rét; Chiếc nôi nghèo run rẩy giữa đêm giông; Ai sẽ về chăm lo? Chẳng còn ai nữa hết; Tội nghiệp nỗi cô đơn trong đêm tối khóc thầm”.
Gánh con ra chợ cầm nợ
Chị đọc cho tôi nghe bằng một chất giọng tưởng như có thể gọi cả đêm đông ấy về đây. Rồi chị nói: “Hồi đó, chị Dậu còn sướng hơn tôi vì có đàn chó để bán. Ở đã thế, kiếm miếng ăn còn cơ cực gấp mấy lần...”.
Hàng ngày, từ túp lều, chị đặt Tú Anh vào một đầu quang gánh, đầu còn lại bỏ vào hòn đá cho cân, rồi quảy ra chợ. Đến chợ chị đưa thằng con trai đi cầm nợ để lấy chịu của người ta mớ rau, ít cà chua đem bán, với lý lẽ như thế này: “Cháu không có vốn, nên đặt đứa con ở đây cho bà tin, bà cho lấy ít hàng đi bán kiếm chút tiền đong gạo. Bán xong sẽ về trả tiền và xin lại con. Cháu chẳng phải chửa hoang đâu, chẳng qua bị chồng ruồng bỏ”.
Cứ thế, Tú Anh trở thành một thứ “vốn lưu động” giúp hai mẹ con sống qua ngày. Đi bán hàng ở chợ Rồng (Nam Định), xa quá không về nhà được, đêm chị bỏ con vào bao tải, còn mình ngồi canh cho con ngủ, muỗi đốt đỏ chi chít cả mặt. Những nốt muỗi đốt trông như một trời sao.
Thời ấy, nước máy khan hiếm, chị có thêm nghề đi xếp nước thuê. Đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ, người ướt nhoẹt, chỉ được trả có vài xu. Đứng xếp hàng từng đêm như thế, chị mơ mình sẽ có một ngôi nhà nho nhỏ cho hai mẹ con trú nắng trú mưa. Ước mơ đó có vẻ như quá xa vời khi mà để mua một chiếc bếp thổi giá có 8 đồng mà 2 năm rưỡi chị mới trả xong nợ.
Nhưng rồi, sau bao đêm ngồi bên bao tải canh cho con ngủ, sau bao đêm ướt sũng xếp hàng thuê, cuối cùng chị cũng dành dụm được một khoản tiền mua cái ao hoang hoá, nơi bao năm nay “chứa chấp” chiếc bè chuối của hai mẹ con. Cái ao giá 2 triệu đồng, chị phải vay nặng lãi 1 triệu đồng, 10 năm sau mới trả xong, lúc đó số nợ đã lên tới 10 triệu đồng.
Ngày đi làm, đêm chị lặng lẽ gánh đất về lấp ao. Chiếc ao rộng, nước sâu, từng gánh đất nhỏ nhoi đổ xuống tan biến đi, giống như “dã tràng xe cát biển Đông”. Nhưng rốt cục thì đó cũng chẳng phải “công dã tràng”, một góc ao đã biến thành đất bằng, đủ để dựng nhà.
“Dựng nhà”, hai từ đó nghe mỉa mai làm sao khi mà trong tay chị không có lấy một đồng. Nhưng người đàn bà ấy biết mình phải làm gì. Cả ngày buôn thúng bán mẹt ngoài chợ, trời chập choạng tối, chị lại gánh đá đổ ở điếm đầu làng, rồi từ đó “tha” về chiếc bè chuối.
Âm thầm gánh đá trong đêm như vậy, có những lúc buồn ngủ, đòn gánh bật ra đập vào mặt chị thâm tím. Nghĩ đến đứa con trai đói ăn, chị còn “đa mang” đi gánh thuê cát vàng, gánh cả một thuyền cát chỉ được cho vay 13 bơ tấm, nhưng sau đó phải trả bằng gạo.
Nung đỏ dao, tự mình chặt cả bàn tay
Gánh đủ đá, chị đào đất đóng gạch. Đôi tay đàn bà mềm yếu ấy đập đá, nhồi đất dẻo dai như tay lực điền. Nhưng một ngày nọ, chị bỗng thấy những ngón tay của mình ngắn lại, mòn đi, nhiễm trùng đang hoại tử. Những ngón tay phải đập đá, đào đất quá nhiều, đã lâm "trọng bệnh”.
Lúc đó, vì chưa có hộ khẩu nên không được vào bệnh viện, chẳng còn cách nào khác, chị bỗng nghĩ ra một kiểu “điều trị” khủng khiếp: nung đỏ con dao sắt, kê ngón tay lên viên gạch và nghiến răng chặt!
Khi ngón tay đã đứt lìa, nhọ nồi hoà với vôi đã được chuẩn bị sẵn, chị run rẩy bôi vào vết chặt. Choáng váng, chị ngất đi vì đau. 1 ngón tay, 2 ngón tay, 4, 5 ngón tay... lần lượt lìa khỏi bàn tay chị theo cách “trung cổ” đó. Bàn tay trái chặt ngón tay phải, bàn tay phải chặt ngón tay trái. Cho đến khi không còn ngón tay để cầm dao nữa! Mỗi ngón tay bị chặt lìa là một lần chị ngất lịm.
Tôi rùng mình khi hình dung ngón tay đứt lìa, vôi trộn bồ hóng bôi vào vết chặt còn đầy máu ấy. Bất giác tôi nhìn sang đôi bàn tay cụt ngón của chị, nó đã liền sẹo nhưng vẫn toát lên cái gì đó nhẫn nhịn mà kiên gan.
Họa vô đơn chí, sau khi đôi bàn tay cụt hết ngón, dân làng bắt đầu xì xào đồn thổi chị mắc bệnh phong. Rồi cũng chẳng dừng lại ở đồn thổi nữa, một ngày nọ, dân quân đến trói nghiến chị lại, bồng súng giải chị đi bệnh viện như giải một kẻ tội đồ.
Tại bệnh viện, vị bác sỹ già sau khi khám, đã khẳng định chị không mắc bệnh phong. Dẫu có mắc bệnh, chị cũng không nhập viện được vì chưa có hộ khẩu. Người đàn bà đó bị trả về với 10 viên thuốc Tetaxilin giá trị tương đương 10 buổi đi chợ. Nhưng trong mắt của nhiều người, chị vẫn là hủi, và cả hai mẹ con đã “lãnh đủ” sự kỳ thị, xa lánh.
Tú Anh đang học lớp 3 đã bị chúng bạn réo tên gọi: “Đồ con hủi”, thậm chí có kẻ còn dọa giết chết đứa bé ngây thơ này. Điều đó làm chị đau đớn hơn cả lúc cầm dao chặt vào ngón tay mình.
Vẫn túp lều cỏ trên bè chuối, nhưng đôi tay đã cụt ngón, lại phải “gánh” thêm cái tiếng hủi, trong một phút tuyệt vọng chị viết một bức thư tuyệt mệnh gửi mẹ dặn: “Con chết rồi, mẹ gửi Tú Anh vào trại mồ côi, đừng đưa nó về với bố nó”.
Chị đi ra bãi sông Thái Hạc tự tử. Lúc đang chấp chới trong dòng nước thì ông lão thuyền chài đã nhanh tay kéo chị lên. Sau khi nghe rõ sự tình, ông lão bảo: “Ta sẽ cho con 1000 đồng để con có chút vốn làm ăn. (1000 đồng lúc đó tương đương 1 tạ gạo). Đừng bao giờ nghĩ đến tìm đến cái chết nữa. Sống khó, chết dễ lắm, vô nghĩa lắm”.
Từ bến sông về nhà, chị phải nghỉ 8 lần, niềm tin vào cuộc đời, tình người tưởng như đã tắt ngấm trong chị, nay được ông lão thuyền chài thắp lên, bừng sáng.
Về nhà, chị đưa Tú Anh lên Nam Định học để tránh đi sự xa lánh của bạn bè. Chiều chiều cậu bé học xong lại đứng ở góc chợ đợi mẹ, đêm thật khuya hai mẹ con mới dám về túp lều, rón rén như người mang tội. Thế rồi, trong đêm khuya khoắt, đôi bàn tay cụt ngón của chị lại tiếp tục đập đá, nhồi đất đóng gạch. Như có phép lạ, trong vòng mấy năm với đôi tay tật nguyền ấy, chị đã đóng được 16 vạn gạch mộc!
Không đủ tiến mua than, chị bán gạch mộc cho người ta, chỉ để lại 4 vạn viên, thuê người nung, xây móng, xây tường nhà, còn mái nhà thì phải chờ đến lúc có tiền mới đổ. Ngôi nhà đang dang dở thì chị ốm một trận “thập tử nhất sinh”.
Những năm tháng dằng dặc bị đọa đày, ăn đói, mặc rét, làm việc quá sức khiến chị bị liệt nửa người. Chỉ duy nhất đàn gà đáng giá, Tú Anh cắp hai con to nhất, năn nỉ người xích lô chở mẹ vào bệnh viện cấp cứu. Người ta nghĩ rằng chị sẽ chết, bàn cách khi chôn phải rắc thật nhiều vôi bột để trừ tận gốc bệnh phong.
Vùng vẫy trong vô thức, người đàn bà đó muốn thét thật to: Tôi còn sống, tôi muốn sống! Chẳng biết ông trời có thấu tỏ hay không mà sau 4 tháng vật vã với bệnh tật, chị đã dần khoẻ lại.
Đục một cái lỗ dưới nền nhà, chị rang lạc, rang ngô cho Tú Anh đi bán ở các rạp hát, bến thuyền. Hôm nào hàng ế, hai mẹ con ăn ngô, lạc trừ bữa. Tú Anh chỉ có duy nhất một bộ quần áo, ban đêm về túp lều phải ở truồng cho mẹ giặt, phơi khô để ngày mai mặc tiếp.
Chị cũng chẳng hơn gì, đêm cũng đành “vận” một bộ đồ rách như tổ đỉa. May thay, trong lúc bi đát đó, chị mua chịu được một đôi lợn. Đôi lợn được coi như “vật cứu tinh” của 2 mẹ con, nhưng đến lúc xuất chuồng, rao bán lại không ai thèm mua “lợn của hủi”.
Chị phải gọi người ở xa đến bắt vào ban đêm, chịu thiệt với giá bán rẻ bằng một nửa giá bình thường. Có tiền, lại mua đôi lợn khác, vừa vỗ thịt vừa chăm lợn nái đẻ. Cứ thế, đàn lợn ngày một sinh sôi.
Chị tát ao, lội xuống bùn ngang ngực, cấy lúa, còn trên bờ trồng rau muống. Lúa tốt bời bời, một số người trước đây coi khinh chị là “hủi” giờ lại đến vay thóc về ăn.
Nhưng niềm vui không gì so sánh được của người đàn bà ấy là đứa con trai duy nhất học rất giỏi và thi đậu vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sóng gió tưởng như đã qua bỗng dưng lại ập tới: Năm thứ 2 đại học, Tú Anh bị thiếu ôxy não, sinh độc tố trong máu. Chị lại đưa con trai đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chạy chữa.
Ròng rã 9 tháng trời, bao nhiêu tài sản vừa được gây dựng đã tan theo bước chân của 2 mẹ con từ Bắc vào Nam. Ngày Tú Anh khỏi bệnh, số nợ của chị lên tới 73 triệu đồng.
Nhưng kể từ khi được ông lái đò cứu mạng, chưa một lần người đàn bà ấy tuyệt vọng, trở về với “máng lợn”, chị lại nuôi lợn thả cá, làm vườn, một mình con tiếp tục ăn học và chăm sóc mẹ già.
Vào những năm 1992 - 1993, trong chuồng nhà chị có tới 75 con lợn, một ao cá và 4 sào ruộng. Vẫn đôi bàn tay cụt ngón ấy làm tất cả mọi việc: băm bèo, nấu cám, cuốc đất...
Có vốn, chị đi buôn vàng, bất động sản, kiến thức của một người từng tốt nghiệp ĐH Tài chính Kế toán khoá đầu giúp chị thành công trong nhiều thương vụ. Ông trời có vẻ như đã mủi lòng trước người đàn bà có sức sống kỳ lạ này, Tú Anh ra trường, đi làm, lấy vợ sinh con.
Hạnh phúc bên bờ ao nhà mình
Xã Hoàng Diệu thuần nông của thành phố Thái Bình bỗng mọc lên một ngôi biệt thự hiếm hoi. Tuy biệt thự đang xây nhưng người ta đã đặt câu hỏi: Của ai? Của một Việt kiều, một giám đốc, một đại gia nào chăng? Rồi người ta ngớ ra: biệt thự của Hằng “hủi”, người đàn bà từng gánh con ra chợ cầm nợ để đổi lấy ít rau dưa bán kiếm ít tiền sống qua ngày.
Biệt thự nằm bên bờ ao, gần túp lều rách nát dựng trên bè chuối ngày xưa. Chị cười rạng rỡ, nói với tôi: “Tôi định không làm ngôi nhà này đâu, nhưng cuối đời mình cũng có một nơi ở rộng rãi để đón bạn bè tới thăm. Ngôi nhà này có một ít tiền của tỉnh Thái Bình góp vào để xây nhà tình nghĩa cho mẹ tôi. Mẹ tôi năm nay tròn 100 tuổi. Tôi là con liệt sỹ, nhưng bao năm bị đọa đày, có ai nhớ đến đâu”.
Chị Diễm, vợ của Tú Anh đang chơi với hai đứa trẻ đẹp như thiên thần ở ngoài sân. Một thời, hai vợ chồng làm ăn khó khăn, chính chị Hằng đã động viên con dâu đi học ĐH Sư phạm Thái Nguyên, để giờ đây Diễm đã là cô giáo. Còn Tú Anh trở thành Giám đốc một Cty TNHH làm ăn phát đạt.
Dù đã khá giả, nhưng chị vẫn tự tay băm bèo chăn lợn, không thuê người làm, khu ao rộng 1000 m2 được kè bờ xi măng, thả cá trê, baba. Rau trái đầy vườn, mùa nào thức ấy, không tấc đất nào bị bỏ hoang.
Chị nói với tôi rằng sau khi ngôi biệt thự hoàn thành chị sẽ đi làm từ thiện, sẽ cưu mang những đứa trẻ thơ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, phải bán lạc rang, nằm bao tải như Tú Anh ngày xưa. Chị sáng tác nhiều thơ, những bài thơ thấm đẫm tình người, tình đời và luôn kết thúc có hậu.
Ra về tôi nắm chặt bàn tay của người đàn bà ấy. Đôi tay cụt ngón đã tự mình viết nên một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp.
Sau những mất mát này chị chúc em luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!
Thân
|
|
blackdream
member
REF: 230739
10/07/2007
|
Chị Mai77,
Sau khi đọc câu chuyện của người phụ nữ ấy, em thấy nỗi đau của mình thật là nhỏ bé. Ý chí kiên cường trước bất hạnh của cuộc sống thật ko phải ai cũng có được. Em thấy thật xấu hổ vì suy nghĩ dại dột của mình.
Cám ơn sự chia sẻ động viên của chị và của mọi người trong DD.
Em đã ổn và rất may là ko có hậu quả (baby).
Qua câu chuyện của em, mong các bạn gái khác hãy rút kinh nghiệm, phải tự bảo vệ mình.
-blackdream_
|
|
ngocha1506
member
REF: 233564
10/10/2007
|
có một cách gọi khác cho những lỗi lầm đã qua đó là kinh nghiệm. chẳng lẽ không coi việc bạn đã dại dột yêu hay choi voi môt người như bạn trai của bạn là một knghiệm lớn sao. hãy sống tỉnh táo hơn, mạh mẽ hơn để xứng đáng với tình yêu và niềm tự hào của mẹ!!!
|
|
cogaidacam
member
REF: 270643
12/17/2007
|
Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền? Sao cứ phải ghét khi tình yêu thương còn chưa đủ? Sao cứ phải buồn khi quanh ta luôn có niềm vui? Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?
Bạn hãy cứng rắn lên nha
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|