Minhxotxa
member
ID 28522
08/29/2007
|
Thứ 7, cà phê "chạy", nhớ anh!
Thu sắp về, ước ao một người bạn cùng tạt vào hè phố, nhấm nháp một ly cà phê, nhìn ngắm hồ, chỉ một ly "cà phê chạy".
… Chỉ được biết, tiết trời sắp thu, khi chiều về, đêm xuống...se se làn sương, man mác gió... Không phải con phố nào cũng mang lại cho ta cảm giác thu thu ấy, vì có lẽ có những con phố rất riêng, rất tôi...
Chiều buông, chớm tối, qua Nguyễn Du phố, gió lùa cảm xúc, se sẽ se sẽ, lòng buồn sắt se... thu sắp về... thu sắp về... ước ao, một người bạn, cùng tạt vào hè phố, nhấm nháp một ly cà phê, nhìn ngắm hồ... cho lòng dịu thu... chỉ một ly, một ly "cà phê chạy" .
Mỗi khi qua quãng phố này, mình lại nhớ đến cái tên "cà phê chạy" mà bạn đã đặt cho nó, bạn giải thích, tại vì là vỉa hè, công an dẹp đường lúc nào thì khách phải chạy lúc đó, nên gọi là cà phê chạy.
Thỉnh thoảng, hai đứa mình khi đi công việc tranh thủ "đánh cắp" giờ làm để ra đó... chờ chạy...
Mình còn nhớ, năm ấy ở chỗ đấy chỉ có 2-3 cái ghế (không có bàn), ngồi sếp hàng ngang quay lưng vào tường mặt hướng ra hồ xuyên qua lòng phố, chẳng hiểu sao khách lại ngồi quy củ thế, thiếu ghế còn kê dép... Lần đầu mình thấy là lạ, ngồ ngộ: Tí tẹo khách, tí tẹo buổi sáng bán, tí tẹo buổi chiều bán... thấy bóng dáng công an khách lo chạy đường khách (xe máy để hè phố), chủ lo đường chủ (thu dọn ghế)... công an đi lại quay về uống tiếp hoặc trả tiền... Qua đây cũng chỉ thấy khách ngồi chứ không biết là "quán" hay họ bán hàng từ đâu (chủ quán cùng đồ nghề của mình nằm trong phía cổng chưa thò ra tới hè đường) nên nhiều người qua đường dễ tưởng người ta ngồi hóng mát chứ không phải cà phê quán... Thế mà bạn lại biết để mời tớ ra... cà phê “chạy”...
Đã mấy năm rồi, "cà phê chạy" vẫn còn đó nhưng không phải chạy nữa (không biết tại sao), đã nhiều ghế hơn, quây quần, không phải ngồi hàng ngang, có khi tràn sang cả hè phố bên kia để gần gũi hơn với hồ hoặc do đông quá và chỉ không còn ai khi tối đến. Thỉnh thoảng đi qua, mình thèm, mình thèm cà phê “chạy” và mình nhớ bạn, nhớ đến thắt lòng... đến da diết...
Ngồi uống cà phê trong tư thế sẵn sàng chạy mà bọn mình chưa phải chứng kiến hay tham gia một cuộc chạy nào... Nhưng không ai "đuổi", không ai bắt, chúng ta vẫn phải chạy xa nhau, mỗi người một phương trời xa lắc,... đó là cuộc sống, vì cuộc sống!
Bởi thế, Nguyễn Du phố đã thu còn thu hơn... bởi hương hoa sữa, bởi những ly "cà phê chạy"!
Nhớ Anh... nhớ Anh!
Blog Việt theo Blog Cappuchino
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|