raine0211
member
ID 72389
06/08/2012
|
Số anh đen đủi...khi dính phải thù hận của một đứa kiên cường trong nhung nhớ
Người ta cứ nói mãi chuyện cũ, chắc vì chưa chưa có chuyện mới để nhắc Người ta cứ ôn lại chuyện xưa, vì chẳng có chuyện nay để nói…
Có phải em là người như thế không anh?
Có phải bởi vì con người cũ kỹ, nên chỉ có thể nhắc mãi chuyện cũ, nói hoài chuyện xưa như vậy?
Từ sau anh, em chưa có mối quan hệ nào công khai, điều này cứ ám ảnh mãi. Một số nói rằng, do em chưa quên được anh. Một số khác lại nói, em có thói quen bị ám ảnh chuyện cũ.
Chứ chẳng ai thừa nhận rằng, bởi vì làm gì có ai yêu em “đủ” để muốn ở bên em…
"Người ta có thể ngủ bên nhau một đêm, nhưng không thể ở bên nhau cả đời. Yêu nhau một đời nhưng không thể ở cạnh nhau mãi mãi."
Càng ngày, cuộc sống càng nhanh… Số người muốn lao đi càng nhiều, thì số người muốn liều mình đi chậm lại chẳng còn được bao nhiêu…
Ai cũng mơ ước về một cuộc sống rất gì và này nọ ) Sự giản đơn và bình thường đối với họ đâm ra khó… Thành thử, với em, lại là thứ thật đáng để ước mơ
Anh vẫn cứ là nhân vật chính xuyên suốt mọi thứ mà em viết. Mặc dù bây giờ em đã biết, anh không hề tuyệt vời, như những chàng trai trong tiểu thuyết của em. Anh thật bình thường.
Em nhớ về anh, mắt vẫn long lanh như ngày xưa vậy. Mỗi lần, có ai nhắc về anh, em vẫn… lồng lộn lên vì không muốn nghe đến.
Thật buồn cười, những lúc đêm về, lén lút tưởng tượng anh bây giờ ra sao… em lại thấy hành động của mình có đôi chút biến thái… rờn rợn…
Để khi chẳng may có người phát hiện, em vẫn hay nói, bởi vì: Anh chưa xin lỗi em.
Người có lỗi, phải xin lỗi chứ.
Đã từng ấy thời gian qua rồi, cô gái ngoan cố này vẫn đợi chờ một lời xin lỗi.
Sao hai người đi về hai hướng, người kia ít nhất cũng đã được hưởng “chút chút” hạnh phúc chứ nhỉ ?
Còn người này thì lại ở nguyên một chỗ… chẳng ai bên cạnh.
Em vẫn ở đó. Ở nơi mà chúng ta gặp nhau, yêu nhau...
Ở nơi mà… anh sẽ đưa một người nào đó về chung sống cùng một mái nhà.....
Em vẫn ở đó, một mình như khi em chưa gặp anh...vô hình...lặng lẽ.
Nhiều lần em đã nói rằng… vất vả lắm, em mới trụ vững lại được ở nơi này… Nơi đầy kỷ niệm… mà chẳng ai trong chúng ta có khái niệm “phải giữ gìn”… Bản thân em muốn quên, còn anh hiển nhiên là chắc chẳng bao giờ muốn nhớ….
Trong mối tình của chúng ta, ai là người yêu sâu đậm hơn, hẳn sẽ đau lòng hơn. Vậy kẻ hời hợt còn lại, trong hai đứa mình, liệu có ít nhiều đau đớn…
Em đoán là anh không. Em thấy anh khác xưa, chắc tâm hồn anh cũng đã hoàn toàn được tẩy rửa.
Em có lẽ là phần mãi mãi anh thấy rất dư thừa… không bao giờ muốn nhắc, chứ huống hồ là mong nhớ =^^=
Tiếc là… anh chẳng phải ở đây… Không nằm trong những tháng ngày, em lao đi, muốn quên mà những gì trôi qua cứ đập ngay và mắt…
Anh chắc phải ghét em tới tận xương tủy…vì anh ruồng bỏ em vả điều đó hiển nhiên ai cũng biết.....
Số anh đen đủi đủ đường khi dính phải thù hận của một đứa kiên cường trong nhung nhớ như em...
Anh có thấy thế gian này, có nhiều chuyện tức cười không? Em từng rời xa một người để đến với anh. Khi em gặp lại anh ấy, anh ấy vẫn cười tươi như thế, vẫn nắm lấy tay em như vậy, vẫn bờ vai ấy, cho em dựa vào… Nhưng mà em là người phũ phàng… dù gắn bó rõ ràng dài lâu, nhưng khi đã ra đi… em đâu bao giờ quay đầu trở lại…
Tiện thể, có người nhắc về anh, nên em tự kỷ, muốn nói chuyện với anh, nhưng chỉ là độc thoại thôi.
Mình đã mất liên lạc quá lâu rồi mà. À, đúng hơn là anh đã biến mất một cách rất " ngầu " đấy chứ!!
....ngày đó, bọn mình tính sẽ có một đám cưới…. Nhưng bây giờ em chỉ có thể mỉm cười với anh là… em thậm chí còn chưa có người yêu nữa… cưới xin chắc cũng khó khăn rồi…
………….
Em đã “move on”. Không còn là em của những ngày khóc lên khóc xuống. Em tự làm được mọi việc cho em. Em đã yêu xong rồi, cũng buồn xong rồi. Sau khi chia tay, em đứng vững được rồi, cũng chẳng sao đâu, vì hầu như đều ngắn ngủi, không sâu sắc.
Bây giờ… em cũng muốn có gia đình rồi.
Nhưng người đàn ông của em, sau anh, em chưa tìm được…
Mà thực lòng cũng chưa biết phải tìm sao…
Thật lòng muốn gặp, để hỏi: “Dạo này, anh thế nào?”
Nếu gió có thể mang những dòng này của em tới với anh…. thì tốt biết mấy…
… em không biết gì về anh cả… giọng anh cũng chưa một lần được nghe qua… hình ảnh anh chỉ chập chờn qua suy nghĩ… thông tin cũng chỉ là thấp thỏm ven đường…. số điện thoại anh, em đã quên, địa chỉ của anh em thực lòng muốn quên nhưng biết rằng anh vẫn ở đó…. email anh… em không biết… anh có còn dùng nó hay không…
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|