raine0211
member
ID 72623
06/30/2012
|
Cuộc sống muôn màu bắt ta chọn 1 lối đi...
Anh ra đi bơ vơ những tiếng cười
Em ở lại sâu thành những hàng lệ
Những vui buồn của một thời chưa kể
Thả vào hư vô khi nắng đã nhạt màu
Lời yêu người chưa nói được nên câu
Chút bồi hồi cũng mong manh như khói
Đứng trước em anh có từng bối rối?
Có mong chờ bịn rịn làn môi?
Kí ức bị xói mòn theo thác lũ, sông trôi
Em thôi giận hờn hay mất hàng giờ nghi hoặc
Áo cũ sờn rồi sẽ được thay bằng áo mới
Điều tưởng chừng đơn giản thôi được hiều bằng cả những trẳn trọc hàng đêm.
Em sợ nghĩa địa chôn tình yêu và những đàn chim kền kền
Cả những hàng rào dây thép gai có thể đâm em rớm máu
Nếu có một nơi cho kẻ cô đơn nương náu
Một chút hi sinh em biết …chẳng đáng gì!
Cuộc sống muôn màu bắt ta chọn một lối đi
Chẳng có gì là ở lại mãi mãi
Có những hứa hẹn bốc hơi như chưa từng tồn tại
Em đã dại khờ vịn vào những niềm tin
Có thể anh đã lãng quên bằng cách lặng im
Còn em vẫn dặn lòng chỉ là sự tạm thời xa cách
Chẳng là tình yêu nếu mọi điều đều rõ ràng tách bạch
Chỉ là em thôi vẫn ngây dại …mong anh !
Điều em mong chờ là một người thật sự yêu em và sợ mất em chứ không phải một người buông tay em để rổi lại bảo ....yêu em thật lòng,!!!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat