anemerald
member
ID 20245
02/23/2007
|
MÓN QUÀ CỦA CUỘC SỐNG
Ngày xưa, tôi là một cô bé rất ương bướng, luôn luôn nhõng nhẽo và cũng khá lì lợm vì luôn được ông nội cưng chiều. Tôi không sống chung với ông nhưng mỗi lần về nhà nội chơi là ông lại sai các cô các chú đi mua những món ăn mà chị em tôi rất thích, ông cũng thường hay cho chúng tôi tiền để tiêu vặt. Rồi khi tôi lớn lên, mải mê với những thú vui của mình nên những ngày về nội cũng thưa dần mặc dù mỗi ngày tôi đều đi ngang qua nhà ông. Và tôi cũng vô tâm đến nỗi khi ông bệnh cũng chẳng thèm sang thăm, cho đến một ngày mẹ gọi điện thoại bảo tôi vào bệnh viện thăm ông thì tôi chẳng một chút gì lo lắng, vẫn vô tư nói với mẹ rằng: "Thôi con không đi đâu", chỉ đến khi mẹ năn nỉ bảo vào thăm ông đi vì ông đang nằm trong phòng hồi sức cả tuần rồi thì tôi mới chịu đi. Qua ngày hôm sau, tôi đang xem film, mẹ lại gọi bảo tôi vào thăm ông vì ông đã khoẻ hơn rồi, lúc đó tôi lại nhăn nhó: "Thôi hôm qua con mới vô rồi hôm nay con không vô nữa đâu" .Vì mẹ năn nỉ dữ quá nên chiều đó tôi cũng vào thăm ông, vừa gởi xe xong tôi thấy em mình đi ra gương mặt nó buồn thiu nói với tôi: "Ông nội mất rồi chị ơi!".Lúc đó tim tôi như vỡ vụn, một cảm giác ân hận, tôi muốn vào thăm ông thì đã quá muộn.
Mãi cho đến bây giờ tôi mới nhận ra cuộc sống đã cho ta những người thân yêu, nhưng phần việc quan tâm, chăm sóc họ là do chúng ta thực hiện. Lúc này đây tôi muốn nhắn nhủ với bạn một điều rằng: "Gia đình cũng góp phần quan trọng trong cuộc sống bạn hãy luôn quan tâm tới mọi người trong gia đình, đừng như tôi sống quá vô tư để rồi khi nhận ra thì mọi viếc đã quá muộn"
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
Hìhì
guest
REF: 131512
02/23/2007
|
*Rất cám ơn món quà mà bạn đã dành cho Diễn Đàn này,
Đọc rồi mình cảm thấy..mình sao dạo này vô tâm quá, hic, Chỉ biết lo làm thôi..làm xong về nhà ngủ, không thôi thì uống Càfê với bạn bè.............Híc,hic.......
--------
**Hè, mai ghé nhà bà ngoại ăn cơm ké một bữa hehe..
|
|
glamour
member
REF: 131932
02/24/2007
|
Kể bạn nghe câu chuyện này
Có 1 giáo sư nọ ở Berlin Đức Quốc, một hôm vì nhớ đến là ngày sinh nhật của mẹ anh ta nên anh ta đến một tiệm bán hoa để mua 1 lẵng hoa và nhờ tiệm hoa đó gởi lẵng hoa về cho Mẹ anh ấy, vì anh at rất bận và quê nhà thì quá xa.
Khi đang đứng ở quầy tính tiền thì anh trông thấy 1 bé gái, nước mắt vòng quanh đứng ở góc tiệm hoa mà khóc . Anh nhỏ nhẹ hỏi cô bé
- Này cháu, sao lại khóc
- Thưa Chú cháu muốn mua cho Mẹ cháu bông hoa thôi, nhưng cháu không có tiền
- Thôi được, Chú cho cháu đủ tiền để cháu mua nguyên 1 lẵng hoa tặng mẹ nhé
Dứt lời anh ta cho cô bé đủ tiền để mua hoa và rảo bước ra xe với tâm trạng thật phấn khởi
Nhưng anh lại thấy cô bé lúc nãy ôm lẵng hoa chạy như bay vào 1 nghĩa trang gần đấy . Với tính tò mò anh lặng lẽ rảo bước theo cô bé vào nghĩa trang và rồi anh thấy cô bé đặt lẵng hoa trên 1 ngôi mộ của 1 phụ nữ là Mẹ của cô
Bất giác anh chạy như bay vào tiệm hoa, Cancel ngay phần hoa anh đã đặt gửi thăm mẹ, và ôm lẵng hoa lái xe như bay về quê, cho dù là công việc giáo sư của anh rất bận bịu trong buổi chiều hôm ấy
Thân mến
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|