ketbanketban
member
ID 31759
10/29/2007
|
Nhật kí thời sinh viên (F1)
Xin chào các bạn !
Hôm nay mình muốn viết lên trang nhật kí này về những năm tháng vừa qua của mình với các bạn ,anh chị ...Như mong tìm được thêm sự chia sẻ của các bạn, anh chị... trên diễn đàn này...Và cũng như 1 bài học cho những người đi sau ...
Năm nay mình bước sang tuổi 21 và đang là SV năm thứ 3 ĐH Bách Khoa - HCM ... Khi nhìn lại về quãng thời gian suốt 5 năm về trước ... Mình cảm thấy thật tiếc nuối ... và có những lúc phải nhắm mắt lại ...gồng mình lên...cố gắng không để cảm xúc buồn bã , thất bại chiếm ngự...Tuy nhiên...cũng có những lúc mệt mỏi...và giọt nước mắt như muốn tuôn trào :|
Cách đây 5 năm... khi còn là 1 học sinh dưới mái trường phổ thông .. khi còn là 1 cậu học sinh chăm chỉ...ngày ngày chịu khó học bài , ngoan ngoãn vâng lời cha mẹ ... Mình đã rất tự hào với mọi người về những gì mình đã làm được - về những điểm số trong học tập... Nhưng cái tự hào nhất có lẽ là... mình cảm thấy mình " thông minh " - mình luôn nhận thức 1 vấn đề mới rất nhanh ^^- và đặc biệt hơn nữa khi mình biết nhận thức rằng ... tất cả sự nghiệp của mình đang ở trước mắt..." thành công chỉ dành cho những người chăm chỉ "....
Và rồi...thời gian cứ thế trôi đi cùng " suy nghĩ sáng suốt " đó cho đến khi chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông...cũng là lúc cho mình khẳng định với bạn bè thêm 1 lần nữa về những gì mình đã cố gắng trong suốt những năm qua - đó là kì thi đh ^^ ...Vậy là mình cũng thêm 1 lần nữa được cười thật tươi...thầm tự hào về những gì muh mình làm được khi có kết quả đậu ĐH... Nhưng đó cũng là lần cuối cùng mình sống trong cảm giác của 1 người chiến thắng ... lần cuối cùng ...cho đến bây giờ....
Đậu ĐH cũng là lúc mình có bạn gái..và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó...từ cái mối tình đầu ...
Mình dần dần " đi theo tiếng gọi của trái tim " ... Chỉ biết vui chơi cùng người yêu trong sự sung sưóng khi mới đậu ĐH ... hết học kì đầu tiên ... Mọi chuyện với mình cũng không có gi` là quá tồi tệ... Nhưng vẫn cứ như thế cho đến học kì tiếp theo ... Vẫn vui chơi , không chú ý học hành ... mà thời gian mình dành cho cái gọi là " tình yêu " ...của mình nhiều hơn... đi chơi cũng nhiều , rồi cũng có phát sinh mâu thuẫn , biết nói dối bố mẹ đi chơi, tiết kiệm tiền ăn sáng đi chơi...dần dần là tiền mua sách ... Mình bắt đầu cảm thấy sự đi xuống của mình ... nhưng lúc đó ... nó chưa thật sự " đáng sợ " như bây giờ ... Ngày ngày ... thời gian trôi đi ... đáng lẽ mình phải trưởng thành hơn ... nhưng thật không ngờ mình lại đánh mất chính bản thân mình trong quá khứ... không còn những suy nghĩ lớn lao như 1 thằng học sinh lơp 12 ngày nào... Lúc đó mình không thể làm chủ được bản thân và suy nghĩ ...Những lúc học bài thì luôn không tập trung ...vì thế ...thời gian dành cho học tập đã ít lại không hiệu quả ... Kết thúc năm 1 ... Mình tổng kết 6.0 ... Và phải đứng nhìn những ngưòi bạn mình vui vẻ chọn ngành học hợp với sở thích của mình ... Lúc đó ... mình đã thật sự xấu hổ với bố mẹ bạn bè ...thầy cô ... Sang năm thứ 2 mình đã cố gắng thật nhiều ... quyết tâm làm lại mọi chuyện... Mình đã đi học đầy đủ, chăm chỉ làm bài , dành thời gian cho học tập và thể thao ... Hạn chế đi chơi với bạn gái (hẹn nhau 1 tuần gặp nhau 1 lần)... Được khoảng 2 tháng đầu... Mình đã rất vui ...vì hình như mình đã làm lại được những gì mình đã làm... mình có thể chỉ bài cho bạn học cùng lớp ... lấy lại được con người mình... Nhưng trong 1 kì thi kém phần may mắn...mình đã đặt điểm số ko cao lắm... mình rất buồn vì những gì mình bỏ ra thật nhiều nhưng lại không thu đưọc kết quả cao lắm ...thay vì mình bình tĩnh suy nghĩ phương pháp học của mình thì mình buồn buồn lại muốn gặp bạn gái...và 1 lần nữa mình lại bị cám dỗ bởi cái gọi là tình yêu ... Mình lại bắt đầu chủ động cúp học đi chơi với bạn gái...1 tuần đầu ... mọi chuyện vẫn ổn...2 tuần tiếp ... mình bắt đầu cảm thấy chán học (vì không thể tâp trung được)... Lại 1 lân nữa mình để cho cái phần kém cỏi trong bản thân mình trỗi dậy... Mình không tới lớp vì "bài ngày hôm qua chưa hiểu thì hôm nay tới lớp cũng thế muh thôi " ...Và cuối cùng mình lại thi rớt ...lần này thì nghiêm trọng hơn năm 1 luôn...
Sang học kì 2 - năm 2 ... Mình không còn muốn quyết tâm học hành như học kì 1 nữa ... Mình thật sự đã đi đến con đường cuối cùng của sự " hèn nhát " không dám đối đầu với thất bại ... Mình buồn chán ...buông xuôi tất cả... 1 con ngưòi như thế thì làm sao có thể là 1 chỗ dựa cho bạn gái của mình được ...người ta chia tay mình... Và thế là ... mọi chuyện sụp đổ trước mắt mình ... tất cả sự ngưỡng mộ của bạn bè , bố mẹ , thầy cô đã mất trong thời gian qua... Mình đang cần 1 chỗ tựa hơn bao giờ hết ... vậy muh ngươì ấy trong phút chốc chia tay mình tới với 1 người khác ... Mình cảm thấy không còn gì để mất nữa ... Không hề có 1 cảm xúc gì ngoại cảm giác tội lỗi với bản thân ...bố mẹ ....Ngày ngày tới lớp mình không nghe bài , không nói chuyện với bạn bè ... bỏ mặc học hành ... mọi chuyện...chỉ vì không còn tự tin trước mọi người về kết quả học hành cuả mình.....
Thời gian đó ... mình không còn 1 sức lực nào nữa để mà đứng dậy nữa ... Mình bắt đâu suy nghĩ về những gì đã trôi qua... mình cảm thấy tiếc nuối cho giấc mơ ngày nào của 1 cậu học sinh giỏi... muốn được với tới những đỉnh cao của học tâp... mình bỏ lỡ thời gian và cơ hội để trả ơn bố mẹ đã cực nhọc nuôi mình ăn học ở chốn thành thị này... Càng nghĩ mình càng trách bản thân mình nhiều hơn ...tiếc nuối ..tiếc lắm ..tiếc lắm ... Bây giờ mình mới nhận ra được điều đó thì quá muộn rồi ... không đủ thời gian cho ước mơ đó ... Mình đã khóc thật nhiều ...khóc như 1 kẻ thất tình ... tuyệt vọng trong suy nghĩ đầu hàng số phận... Mình muốn 1 người bạn động viên , muốn được cùng ai chia sẻ ....nhưng mọi người đều không có bên mình ,,, bạn bè thân thì đi xa ...người yêu thì " phản bội " ... còn bố mẹ thì chỉ làm cho mình có cảm giác tội lỗi ...
Cuối cùng mình phải tìm cách tạm dừng cuộc sống của mình lại ...vì không thể bước tiếp...thật sự...chỉ ngoài suy nghĩ " muốn từ bỏ cuộc sông"....huhu...thì mình đã suy nghĩ tới những điều tồi tệ nhất
...mình muốn chạy thật xa,,,tới nơi muh không ai biết mình để làm lại từ đầu ...Nhưng mình biết ... dù ở nơi đâu mình cũng sẽ gặp khó khăn... mình phải đối đầu với nó ...chiến thắng nó...chỉ có cách đó.... Nhưng thật sự mình đã khôn còn sức lực nữa nên quyết định "TẠM DỪNG 1 HỌC KÌ "... mình quyết định bảo luu kết quả học tập...xin nghỉ vài tháng để lấy lại tinh thần ...Đến lúc này mìh mới giám chia sẻ mọi chuyện với người mẹ đáng kính của mình ... Cảm ơn mẹ tuyệt vời... mẹ vẫn tin tưởng mình..động viên mình ....bước tiếp để sống...
Vậy là mình nghỉ học ở nhà...Sau vài tháng đấu tranh ,suy nghĩ và suy nghĩ với chính bản thân mình...suy nghĩ bằng sự lạc quan nhất mình có thể... mìh tự động viên mình... tự đối diện với thất bại của mình và mình cảm thấy ...ngay lúc này đây...ngay hôm nay mìn phải đứng dậy ...phải sống tiếp...không để thời gian lãng phí
Cuối cùng cho đến bây giờ... Mình đã bắt đầu chăm chỉ học hành ...tâp trung làm việc ... Mình biết cánh cửa của ước mơ ngày nào đã khép lại với mìh ...nhưng mình tin ...vẫn còn nhiều cánh cửa khác đang chờ mình ... Hãy cố gắng lên nào " myself" hihi...!!!
Bây giờ mình vẫn chưa thật sự làm tốt những gì mình có thể ... nhưng mình biết mình đang đi đúng đường ...đi con đường có khó khăn...nhưng mình tự tin vượt qua nó ^^....
Hy vọng rằng ai đọc được câu chuyên của mình ...xin hãy quý trọng "THỜI GIAN VÀ CƠ HỘI " ...những em nhỏ hơn mình ...qua câu chuyện này hãy biết cách giữ vững lập trường của mình nhé...
Xin chân thành cảm ơn các bạn , anh chị nhiều !!!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
littletig3r
member
REF: 245225
10/30/2007
|
Cố gắng lên anh bạn. Như anh đã nói, sẽ còn nhiều cánh cửa khác đang chờ đón anh. Và thật sự Thành công chỉ đến với người chăm chỉ.
Chúc anh may mắn, vững tin, và sẽ đạt được hoài bão của minh!
|
|
kiniemkhoquen
member
REF: 245299
10/30/2007
|
Em ban nho oi! co gang len nhieu nhe. Dung cam va dung len lam lai tu dau, dung qua bi quan ma danh mat cuoc doi.
Qua thoi gian suy nghi chinh chan nen quyet tam hoc tap nhe. Dung nghi nhieu den co ban gai nua vi neu that su thuong yeu nhau thi phai dong vien hoc hanh that tot nhe.
Canh cua tuong lai dang mo rong don em ban nho do!
|
|
linh2201
member
REF: 246110
10/31/2007
|
Theo mình nghĩ...làm gì thì làm cho dù bạn ở đâu làm gì thì đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, hãy thật sự cố gắng để đạt ước mơ chính đáng của mình cho dù là phải đi đường thẳng hay công hay phi nước đại hay là đi như rùa bò..Chúc bạn thành công và quyết thắng!!
|
|
ketbanketban
member
REF: 247803
11/03/2007
|
^^ cảm ơn các bạn nhiều ^^ mình se~ cố gắng nhiều ^^
|
|
diemchau0183
member
REF: 247944
11/04/2007
|
Gởi anh ketbanketban và các bạn
Đọc lời chơn tình của anh cho diemchau thấy lòng vui và phấn khởi hơn. diemchau hiểu THỜI GIAN VÀ CƠ HỘI là những điều quan trọng cho sự thành công đời mình.
Cám ơn anh. Chúc anh luôn luôn kiên cường và từ từ gặt hái những thành công như anh mong đợi
|
|
ketbanketban
member
REF: 249666
11/06/2007
|
chúc diemchau luôn thành công nhé ^^
|
|
anhtrangbuon
member
REF: 250717
11/07/2007
|
mình hiện là một viên chức nhà nước đồng thời mình cũng đang là sinh viên chuẩn bị bước vào năm hai, nghe câu chuyện của bạn mình cảm thấy giật mình, mình cũng đã từng ham chơi nhiều hơn ham học, mình thì không có người yêu để đi chơi như bạn nên có nhiều thời gian rảnh hơn, để giết thời gian mình lang thang trên mạng, mình bắt đầu biết chát và rồi mình bị ghiền, mình bỏ cả thói quen ngũ trưa, ăn uống cũng thất thường hơn, mỗi khi đến lớp mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng tuy điểm số không bị ảnh hưởng nhưng sức khoẻ thì ngày một suy giảm, kết quả mình bị mấy chị ở chung phòng la quá trời, lại còn bị cận nữa chứ, ngồi một mình trong phòng ngẫm lại thời gian qua mình cảm thấy có lỗi với cơ quan (cơ quan đã tạo điều kiện cho mình đi học mà), gia đình và với cả bản thân mình nữa. người ta thường nói khi bạn buồn bạn hãy cố ngũ đi khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua đi và mình cũng vậy mình quyết tâm làm lại từ đầu và mình đã làm được nhưng mình còn phải cố gắng nhiều lắm, mình và các bạn cùng cố gắng nhé!
|
|
anhtrangbuon
member
REF: 250720
11/07/2007
|
mình hiện là một viên chức nhà nước đồng thời mình cũng đang là sinh viên chuẩn bị bước vào năm hai, nghe câu chuyện của bạn mình cảm thấy giật mình, mình cũng đã từng ham chơi nhiều hơn ham học, mình thì không có người yêu để đi chơi như bạn nên có nhiều thời gian rảnh hơn, để giết thời gian mình lang thang trên mạng, mình bắt đầu biết chát và rồi mình bị ghiền, mình bỏ cả thói quen ngũ trưa, ăn uống cũng thất thường hơn, mỗi khi đến lớp mình cảm thấy mệt mỏi vô cùng tuy điểm số không bị ảnh hưởng nhưng sức khoẻ thì ngày một suy giảm, kết quả mình bị mấy chị ở chung phòng la quá trời, lại còn bị cận nữa chứ, ngồi một mình trong phòng ngẫm lại thời gian qua mình cảm thấy có lỗi với cơ quan (cơ quan đã tạo điều kiện cho mình đi học mà), gia đình và với cả bản thân mình nữa. có ai đó đã từng nói khi bạn buồn bạn hãy cố ngũ đi khi thức dậy mọi chuyện sẽ qua đi và mình cũng vậy mình quyết tâm làm lại từ đầu và mình đã làm được nhưng mình còn phải cố gắng nhiều lắm, mình và các bạn cùng cố gắng nhé!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|