babycute24
member
ID 49445
02/15/2009
|
làm sa0 để quên
Em không biết bây giờ nên gọi anh là gì nữa? "Honey" tiếng gọi thân thương ngày nào thì giờ đây em không còn được quyền gọi anh nữa..vì anh bây giờ đã là của người ta mất rồi. Anh đã mãi mãi xa em rồi..................
một năm qua đối với em như là một cơn ác mộng và không biết khi nào cơn ác mộng này sẽ chấm dứt nữa. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây..em đều tự nhủ rằng phải cố gắng lên, cố gắng đứng dậy, cố gắng vượt qua nỗi đau này. Nhưng anh có biết không, tận đáy lòng em đau đớn lắm...một nỗi đau không thể nói lên thành lời..nỗi đau của sự tận cùng anh ah. Em ước gì có thể quên hết tất cả, ước gì mình ngủ mãi không bao giờ thức dậy, bởi vì khi thức giấc thực tế sao quá đớn đau. Thử hỏi mình đã làm gì nên lỗi sao lại phải chịu nhiều đau khổ thế này hả anh? 6 năm qua, em đã sống hết lòng vì anh , yêu thương bằng cả tấm lòng mình..thế mà cuối cùng có ai hiểu được cho mình đâu. Tất cả những việc làm đó không bằng một lời nói sao anh? Đến giờ phút này câu nói "anh thật lòng yêu em" sao nó quá xa xôi..em không hiểu nó có thật không? Em muốn tin điều đó lắm anh ah...nhưng sao chỉ là lời nói. Nếu yêu em sao anh để em khóc nhiều như thế, yêu em sao anh để em chịu nhiều đau khổ như thế và nếu yêu em sao anh lại xa em? Em cần có anh bên cạnh em biết dường nào anh hiểu không? Em cũng muốn là người phụ nữ luôn ở đằng sau anh...Đó là ước mơ và hy vọng của chúng ta ngày nào..thế mà anh là không đủ can đảm cùng em đi hết con đường đó.....anh có biết không? Chỉ có biết nói câu mong anh hạnh phúc...hạnh phúc cho cả phần của em nữa anh ah. Những nỗi đau này chưa qua thì nỗi đau khác lại đến...và thật sự nỗi mất mát này quá lớn, em không còn có thể chịu đựng hơn nữa rồi :( Em phải làm sao đây? Làm sao để đối diện........lam sao để quên ......?
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
babyboydangyeu
member
REF: 424234
02/15/2009
|
dung tu dan` vat. minh` ban ah co' le~ minh` voi' ban chung 1 hoan` canh? do',dau kho? khoc' ko giai? quyet' dc. van' de` dau fai? manh me? len nuot' nuoc' mat' di va` bat' dau`1 cai' moi' di ko dang' de? ban fai? nhu the' dau minh` tin la ban se~ lam dc. ma` dung` de? nguoi` ta thay minh` yeu' duoi' fai? chung' minh cho ho thay' bo? ban la` 1 su sai lam` lon' nhat' trong doi` cua? no' thoi noi' it' mong ban hiu? nha ^^ chuc' ban luon vui ve?
|
|
ttkh44
member
REF: 424372
02/15/2009
|
; CỐ MÀ QUÊN TỨC LÀ CÒ TƯỞNG NHỚ .
CHỈ CÓ ĐỪNG NGHỈ GÌ ĐẾN NGƯỜI THÌ TÌNH IU
MỚI PHAI DẦN ĐƯỢC MÀ THÔI ; ...........
*********************
vài hàng chia sẻ với bạn , chúc bạn vui há !
|
|
hoaithu87
member
REF: 424683
02/17/2009
|
mình biết 1 chỗ giúp bạn có thể quên .bạn hãy gọi điện tới số:0937435435 .nhưng đừng để họ biết giới tính của bạn nhé
|
|
tamkhiet
member
REF: 424780
02/17/2009
|
Bạn ơi....bạn hải cố gắng lên nhé bạn. Mình rất thông cảm nổi đau của bạn. Mình củng từng gắng bó với một người tưởng sẻ là của nhau mãi mãi. Nhưng roi^` củng chẳng đi đến đâu. Người ở lại lúc nào củng là người chụi nhiều thiệt thoài hết. Nhưng kông gì thế mà chúng ta trở nên yếu đúi. Phải biết phấn đấu vì niềm vui mới đan cho` ta ở phía trước. Bạn tiếc thương làm gì với người kông còn thương bạn? Lúc buồn bạn rủ bạn bè cùng nhau đi chơi, hay làm nhửng chuyện gì đó mà bạn thích. Vui lên đi.......
|
|
latecomer
member
REF: 435246
03/26/2009
|
Buồn. Hiển nhiên là sẽ rất buồn.
Nhớ. Chắc chắn là không thể không nhớ.
Tôi cũng vừa rơi vào hoàn cảnh giống như bạn, cũng buồn, cũng nhớ nhiều lắm.
Đừng có cố gắng quên làm gì bạn àh, hãy cứ sống như mình vẫn từng sống. Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ thấy rằng vằng người ta cũng ko sao. Khi cánh cửa này khép lại sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra. Bạn đừng đứng nhìn mãi vào cánh cửa vừa khép lại, hãy mở rộng tâm hồn mình ra, cuộc sống còn rất nhiều niềm vui khác mà.
Chúc bạn sớm vượt qua nỗi buồn !!
|
|
cayruri
member
REF: 443792
04/29/2009
|
Dẫu biết cố quên là sẽ nhớ,
Tự dặn lòng: cố nhớ, để mà quên
***
Dù viết cho nhau cả vạn lời
Rằng yêu, rằng nhớ, cũng vậy thôi
Một mai trên đường đời muôn nẻo
Mình nhớ tên nhau cũng đủ rồi!
|
|
haylayanh
member
REF: 444144
05/01/2009
|
chuyện cổ tích trên đời rồi...yêu nhau thêm mấy năm nữa là hết đời chứ có gì đâu...Mình nói họ ngu nhưng mà họ lại cho họ là yêu nhau say đắm, sẵn sàng tất cả vì yêu...hết thuốc chữa rồi, mà có thì nó cũng đắng lắm, không ngọt ngào như vị của tình yêu chàng mang lại đâu. tội nghiệp, giá mình là hắn...mình cũng bỏ đi thôi, một cô gái như này làm sao mình có thể sống trọn đời được...tôi nghiệp
|
|
uhtel84
member
REF: 447149
05/11/2009
|
Đọc những dòng tâm sự của bạn, mình cảm thấy như đọc những j chính mình viết ra vậy (vi fạm bản quyền?!). Chỉ có điều mình và người ấy yêu nhau 5 năm thôi, chứ chưa đc 6 năm như bạn. Vả lại lý do tụi mình chia tay khác với bạn, nên chắc hẳn bạn đau đớn, dằn vặt hơn mình nhiều. Thế mà mình cứ tưởng nỗi đau của mình đã là to tát lắm!! Bạn biết không, nếu sống cả đời với 1 người mà luôn làm mình khóc, làm mình tổn thương thì chi bằng rời xa người ấy để đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Hãy tìm một người làm bạn cười, làm bạn hạnh phúc. Bạn hãy mở lòng mình, hãy vượt qua nỗi đau này và tiếp tục sống để sau này có thể tự hào ngẩng cao đầu mà nói với ex rằng: Cám ơn anh đã khép 1 cánh cửa lại để em có thể mở 1 cánh cửa khác, cánh cửa của ngôi nhà hạnh phúc. Chúc bạn mau chóng tìm được 1 nửa đích thực của mình!
|
|
kaoja
member
REF: 448974
05/17/2009
|
Không biết đến thời điểm này bạn đã bình tâm lại chưa? Mình cũng đang bị tình trạng như bạn. But nó mới thôi, but thực sự thì mình đang rất đau, mình muốn ngủ, mình sợ phải thức dậy để thấy hiện tại thật đớn đau. Không muốn đi đâu, không muốn tiếp xúc...Thật sự, muốn ngủ một giấc thật dài để vơi bớt sự thất vọng, nỗi đau. Những điều đã từng muốn làm cho ng ta jo ko thể, thật sự mất phương hướng, mất niềm tin vào cuộc sống...Thật yếu đuối.
Trc đây, mình đọc, mình gặp những ng bị lụy về tình yêu mình thấy sao họ thật yếu đuối, sao lại nhu nhược như vậy. Không yêu thì thôi, có làm j, có buồn thì có làm đc j đâu có chăng chỉ còn lah sự thương hại mah trong ty thì ko cần cái tình cảm đó. Và jo đây, mình ở đây. Cảm nhận nỗi đau của ng trong cuộc, ko còn sự bàng quan. Tình cảm, ko phải muốn lah tan biến như ko khí đc...
But, thật sự thì đâu có đáng đúng ko? Mình muốn cười, mình muốn vui vẻ, mình muốn lại yêu đời, mình muốn tìm lại mục đích sống. Mình muốn thế và không ai có thể giúp đỡ mình, ngoài bản thân mình. MÌnh đang cố gắng để đứng dậy, ko muốn ai nhất lah ng đó thương hại mình. Mình sẽ cố gắng...Bạn cũng cố gắng chứ, hơn 1 năm đủ lâu để cho bạn buồn khổ và chôn vùi mình trong tuyệt vọng rồi, ngta cũng có ng mới đủ để dập mọi hi vọng sẽ có thể quay lại rồi đúng ko? Giờ họ, có lẽ cũng chẳng cần nhớ bạn lah ai, bạn làm j, vui hay buồn...Vì thế sao phải tự hành hạ mình...
Mình cũng ko biết, nói thì dễ, làm thì khó, but thực sự mình muốn cả mình và cả bạn sẽ thực sự mạnh mẽ đựng dậy mỉm cười thật tươi. Và hạnh phúc mới đang chờ bọn mình đúng ko? Ko có cái j tự đến mah mình phải kiếm tìm nó.
Có 1 câu mình rất thik :"Em về điểm phấn tô son lại. Ngạo với nhân gian 1 nụ cười"
Báo tin mừng khi bạn mạnh mẽ lên nhé. Thân!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|