visaoemxaanh
member
ID 52660
06/02/2009
|
MÌNH PHẢI LÀM THẾ NÀO ĐÂY ?
mình là một thầy giáo nghèo công tác tại một tỉnh miền núi xa xôi em la một cô giáo trẻ từ miền xuôi nên day học mình và cô ấy wen nhau rồi yêu nhau nếu mọi chuyện cứ như vậy thì chẳng có gì để nói cả
sau một năm cùng nhau chia sẻ mọi vui buồn mình và cô ấy đã hiểu thêm về hoàn cảnh của nhau . thực sự thì cô ấy sinh ra trong một gia đình khá giả và việc cô ấy nên công tác trong một năm cũng chỉ giống như một chuyến đi du lịch. sau khi kết thúc năm học cô ấy về nghỉ hè còn mình thi ở lại
khi chia tay nhau tại bến xe cô ấy rất ngậm ngùi mình còn nhớ rất rõ la: 'anh đừng buồn nhé rồi em sẽ lại nên với anh' hic . mình cũng ko dấu được cảm xúc của mình nữa
và mình xa nhau đã được 1 tuần rồi khi về đến nhà cô ấy đã có biết bao nhiêu chuyện đã xẩy ra. mình được biết là gia đình cô ấy không đồng ý cho cô ấy ở đây và đã xắp xếp cho cô ấy một công việc ổn định ở nhà .mình rất buôn mình hỏi cô ấy thì cô áy chỉ khóc và nói xin lỗi cô ấy ko làm khác được cô ấy không thể cãi lời bố mẹ được mình buồn wá mình phải làm thế nào đây ? các bạn ơi giúp mình với mình ko thiết sống nữa minh yêu cô ấy lắm híc
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
haylayanh
member
REF: 453503
06/03/2009
|
Chào anh chàng tự ti.
Ngay đầu tiên đã nhận mình là "thầy giáo nghèo" cách nói của bạn chứng tỏ bạn thua kém bạn gái kia rất nhiều. Ngay từ đầu đã vậy thì khó có thể có một kết cục có hậu. Có lẽ bạn quá lương thiện, quá tốt bụng...quá trân trọng, tôn thờ người con gái kia...và khó có thể có chuyện gì xảy ra trong thời gian hai người yêu nhau. Tất cả chỉ có thế, một chút kỷ niệm vùng cao...bây giờ trong cô ấy chỉ còn như vậy, đó là một cô gái ngoan nhưng không hợp với bạn. cứ nghĩ vậy đi nha.
Hãy cứ nghĩ rằng rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, có thể không phải là tất cả. Chỉ đủ để nhớ về nhau, hạnh phúc với chút kỷ niệm đó là được rồi. Đừng xoá hết.
Bây giờ bạn có bỏ việc trên vùng cao đó về cạnh cô ấy chắc gì mọi chuyện đã tốt đẹp. Thôi, hãy luôn tâm niệm mọi chuyện đã kết thúc, đấu tranh, giành giật tình yêu không hợp với tính cách con người bạn. Hãy im lặng và chúc phúc cho cô ấy, nói với cô ấy bạn luôn mong hạnh phúc sẽ đến với cô ấy thật nhiều. Vậy là đủ rồi. Kiếp này 2 người chỉ có duyên đến vậy thôi.
Chúc bạn may mắn và sớm tìm lại được niềm vui.
|
|
tamkhiet
member
REF: 453855
06/05/2009
|
Chào Anh!
Em đọc tâm sự của anh, em thấy tội ngiệp anh chị quá. Nhưng em muốn hỏi kỉ lại, gia đình của chỉ không muốn chị trở lại trên anh làm, hay là kông muốn chỉ ấy trở lại làm chổ đó tại gì chỉ quen anh?
Nếu gia đình đơn giản không muốn chị ấy làm trên đó gì xa xôi, thì cảm thông được dù sao chị ấy là con gái xống xa nhà ba mẹ lo là phải rồi. Nếu thế, thì anh chị có thể gọi điện thoại, gởi thư, rồi lâu lâu anh xuống thăm chị, rồi chị ấy có thể lên thăm anh. Em có mấy đứa bạn củng có bạn trai, bạn gái ở xa nhau nhưng họ vẩn yêu thương nhau. Mổi năm họ chỉ đuợc gập mặt nhau có hai lần, dậy mà họ bền bỉ lắm.
Còn nếu gia đình chỉ không thích anh thì, em khuyên anh dầy:
Dù nam hay nử khi họ thật lòng yêu ai rồi thì họ sẻ cố gắng đấu tranh cho hạnh phúc của họ. Kể cả sự phản đối của gia đình, chỉ cần mình có lòng thành và bền bỉ, thời gian gia đình củng chấp nhận thôi. Con nguời mà, đâu phải sắc đá. Nếu một mình anh phấn đấu thì củng dậy thôi, nếu chị ấy không cùng anh cố gắng thì...anh nên quên đi, tìm hạnh phúc mới. Tuy anh sẻ đau buồn lắm, nhưng mà thời gian trôi qua, anh củng sẻ quên thôi. Anh đừng nghỉ chuyện anh sẻ chết nhe....cuộc đời còn đẹp lắm, anh còn nhiều cơ hội quen biết đuợc bạn mới.
Anh hải cố gắng lên...sau này anh sẻ tìm được niềm vui và hạnh phúc mới. Chắt chắn là như dậy. (ah...em viết say chánh tả, ngồi cả tiếng đồng hồ mới đánh dầng ra được mông anh đọc được)
|
|
visaoemxaanh
member
REF: 453972
06/06/2009
|
anh cám ơn tamkhiet nhiều nhiều nha hoàn cảnh của anh buồn quá anh chẳng biết làm thế nào cả cám ơn em đã tâm sự cùng anh
anh sẽ cố gắng để vượt qua. anh chúc em vui vẻ và hạnh phúc
|
|
muahoang
member
REF: 462476
07/08/2009
|
Có một đôi lần mình để mất tình yêu. Vì sao nhỉ? Theo sách và các cụ nói thì đó là duyên số. Nhưng bản thân mình nhận ra đó chỉ là khách quan thôi. Đơn giản vấn đề đi thì nói là hai người không thuộc về nhau.
Mình mới để tình yêu vuột khỏi tầm tay cách đây cũng một tháng rồi. Bản thân mình là một cô gái tình cảm và yếu đuối tuy vẻ ngoài có gì đó cá tính và mạnh mẽ. Nhưng khi gặp phải chút rắc rối thì mình thường dễ ngã lòng và không tỉnh táo. Mình cũng chẳng biết làm thế nào để kéo người ta trở lại với mình nữa. Không còn cửa nào cả. Cho đến giờ mình vẫn rất lấy làm nuối tiếc vì những gì cả hai đã có với nhau thực sự rất đẹp. Sau tình yêu, mình thường cho rằng mình là kẻ trắng tay và mình trở nên bất định. Thậm chí mình nghĩ rất bi quan: không yêu ai nữa, không lấy chồng >< lấy đại một ai đó đi_yêu hay không yêu có quan trọng gì nhiều.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ lắng lại, lúc này giữa hai người chẳng còn gì tốt đẹp trong nhau, nhưng sẽ đến một ngày, mình tin, chúng mình sẽ vẫn có thể gặp gỡ nhau mà cười nói như những người bạn.
Mình sẽ lại chờ đợi hoặc kiếm tìm một tình yêu mới, một bến đỗ thực sự!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|