sauthienthu99
member
ID 14996
08/29/2006
|
*****SaoBang******
Nó đã từng được sống trong 1 gia đình hạnh phúc , được đến trường với điều kiện hơn hẳn những đứa trẻ khác . Những tưởng cuộc sống hạnh phúc êm ấm ấy sẽ trôi mãi theo Nó cho đến 1 ngày ...
...Gia đình Nó đã đổ nợ , người nhà mắng chưởi lẫn nhau li tán mọi nơi , không còn được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ , không còn được có những buổi Sinh Nhật vui vẻ bên bạn bè , Nó phải đón noel 1 mình, khi thì dưới những con đường lạnh buốt , khi thì trong 1 quán nước nhỏ ... để rồi suy nghĩ để buồn để tủi cho phận mình . Chẳng còn ai quan tâm đến Nó , chẳng ai biết là Nó đang nghĩ gì , đang vui hay buồn , 1 đứa trẻ buớc vào tuổi trăng tròn với biết bao kỉ niệm đẹp và những suy nghĩ mông lung phải chịu những cái nhìn khinh khi của bạn bè xung quanh ,Nó mất hết niềm tin và nghĩ học ,lang thang trên những con phố vắng ....
...cuộc đời đã dạy nó biết suy nghĩ và nó tự nghĩ rằng nó sẽ tự mình tạo nên cuộc sống mới bằng chính nghị lực của mình, Nó đã xin phép gia đình xuống miền cát trắng Vũng Tàu để tiếp tục cuộc sống mới với đầy gian khổ .
Ở đây , Nó cảm thấy cô đơn và buồn tủi vô cùng . Nắng chiều đã nhạt đi không còn gay gắt như buổi trưa , gió biển thổi vào da mặt mát lạnh , Từng dòng suy nghĩ lại ùa về ,Nó không thể nào kềm nén nổi cảm xúc và ...Nó đã khóc , Nó muốn khóc thật nhiều cho vơi đi nỗi buồn , Hơn lúc nào hết Nó ao ước có được 1 người bạn cùng chia sẽ hơn lúc nào hết .
Rồi thời gian qua đi Nó đã dần quen với cuộc sống này , được học ở 1 ngôi trường mới chỉ quan tâm đến việc học , bổng nhiên nó bắt gặp 1 bóng thiên thần áo trắng chợt bước đến bên nó " Bạn buồn àh !? mình có thể làm gì cho bạn ? " Nhỏ làm cho Nó cảm thấy xúc động , Nó được biết Nhỏ nhỏ hơn Nó gần 1 tuổi và cả 2 đã 17t . thế là Nó có được sự quan tâm chăm sóc tinh thần thật chu đáo từ Nhỏ mà không biết vì sao , cả 2 cùng đi chơi noel và những buổi tiệc sinh nhật 2 đứa thật ấm áp rồi Nhỏ lại nói " Chúng mình sẽ làm bạn mãi nhé ?" lòng Nó chợt bừng lên niềm hạnh phúc ,tưởng rằng tình bạn đó sẽ mãi đẹp cho đến sau này Nhưng nào ai ngờ buổi tiệc nào cũng phải Tàn và Nhỏ lại bỏ Nó ra đi từ khi cả 2 thi lên cấp 2 Nhỏ theo lời gia đình và đi học nghề để có thời gian cho gia đình .Nó lại trở về cuộc sống cô đơn và nhớ Nhỏ hơn lúc nào hết .
Thu về lá vàng bắt đầu rơi rụng bên hiên nhà trọ , rơi đầy trên mái đầu xanh sớm phải từng trãi vào đời .Nó đã tìm được tung tích của Nhỏ ,Nhỏ đang học nghề làm tóc ỏ 1 nơi rất xa Nó , Nó nhắn tin thường xuyên cho Nhỏ để rồi Nó lại nhận được những lời nói phủ phàng là " Anh không có gì tất cả , làm sao anh có thể xứng đáng với em ? Đừng nhắn ti cho em nữa ..." Lòng Nó buồn thê thảm , Nó cảm thấy như đất trời sụp đổ , Nó đã dành hết tình cảm cho nhỏ mà nào ngờ ... Bây giờ nó chẳng tin vào ai cả Nó thất vọng tràn trề ,Nó đã dành cho nhỏ 1 tình yêu trong sáng ,đợi cho đến ngày nó thành tài rồi .... vậy mà !
Thêm 1 chiếc lá vàng đã rụng , 1 Linh hồn trở về cát bụi bước chân Nó chợt cày nát chiếc lá đang chờ đợi phút giây huỷ hoại nặng nề . Noel lại về và Nó vẫn phải 1 mình đón noel nơi đất khách .Buồn cho phận mình và bây giờ Nó lại khóc Nó sợ rằng số phận Nó rồi đây cũng như những chiếc lá vàng ấy , Tàn tạ trước gió .
Đêm tan , thay vì đạp xe về nhà , Nó lại vòng trở ra biển , biển nhỏ nhẹ vô cùng tưới những làn gió mát lạnh và nó lại trở về con đường quen thuộc qua nhà nhỏ , Nơi có những hàng bông sứ trắng , trắng như tình yêu của Nó còn ngan ngát hương Thơm của những hàng bông sứ trắng tinh khôi...........
~~~~~ Tiểu Tử Thư Pháp ~~~~~~~~~
***The End****
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat