congvuongdr
member
ID 18902
01/13/2007
|
NHỮNG DÒNG NHẬT KÝ TRONG MƯA - Phần 1
Cao Nguyên – Ngày 08 tháng 6 năm 2006
Hương thân yêu !
Bây giờ là 13 giờ 19 phút ngày 8 tháng 6 . Bằng giờ năm ngoái em đang trên đường đến Đà Lạt . Còn anh bây giờ anh đang viết cho em đây . Suốt đời anh khổ vì nhiều lẽ , trong đó do anh có một tội là trái tim anh nhạy cảm quá . Ông anh Xuân Diệu của anh nhạy cảm ở mức : “Người chỉ buông một đôi tiếng hẹn hò / Tôi hưởng ứng bằng vạn lời say đắm” . Còn anh tội này tới mức : “ Sống rất thực nên hồn tôi mơ mộng / Trôi dạt về những bờ bến xa xôi / Thấy ánh trăng ngay trong bóng mặt trời / Trưa nắng cháy ngực tôi man mác gió // Chân tìm bước trên lối mòn rêu phủ / Tôi đã nghe đường phố ngợp ánh đèn / Lá đương tàn tôi đã thấy chồi lên / Muôn hương sắc mùa xuân về náo nức” . Tối qua sau khi điện cho em , trái tim có tội đó của anh đã hành hạ anh đến 2 giờ sáng mới đi nằm để rồi trằn trọc không biết bao lâu và thiếp đi trong tiếng nhạc của bài quan họ “Bèo dạt mây trôi” (Đã từ lâu anh sống trong làn điệu Bèo dạt mây trôi - kể cả khi không có một âm thanh thực nào của nó mà anh vẫn cứ làm việc , ăn, ngủ trong những thanh âm của nó) .
Em có còn nhớ bài “Lỡ hẹn” của Thu Diệu không . “Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi / Trong đêm em đứng dạ bồi hồi / Em ngóng em trông,em mong đợi / Anh đâu sao lỡ hẹn anh ơi”… Em nhớ không .
Hôm đó là một tối chủ nhật . Từ trưa hôm trước khi tạm biệt em , anh hẹn em 7 giờ tối chủ nhật chúng mình gặp nhau ở đầu lối tắt vào ký túc xá để đi chơi . Nhưng anh đến trễ giờ quá nhiều – lý do đích xác anh không còn nhớ vì đã trải 22 năm qua . Khi anh đến nơi hẹn thì em đã quá mỏi mòn và không còn đợi anh nữa . Anh về ký túc gặp em . Lạ vô cùng là em không trách anh câu nào . Em nhìn anh với “Những ánh mắt buồn” và nụ cười thương mến cảm thông . Còn anh trở về phòng ở với nỗi day dứt tột cùng . Đêm hôm đó anh không học bài , không làm được gì cả …Chợt từ trái tim anh vọng lên âm điệu của “Bèo dạt mây trôi” và để rồi trong suốt mấy ngày đêm những thanh âm tha thiết mà buồn mênh mông của “Bèo dạt mây trôi”cứ giắng xé trái tim anh . Chỉ đến khi anh ghi được bài “Lỡ hẹn” vào cuốn sổ Của Chúng mình thì trái tim anh mới được giải thoát .
Có thể trong bài “Lỡ hẹn” Thu Diệu đã vay mượn quá nhiều cảm xúc của làn điệu quan họ nổi tiếng “Bèo dạt mây trôi” để diễn tả một hoàn cảnh không điển hình , một hoàn cảnh rất riêng của cô gái ấy . Vì vậy sự lắng đọng của những gì mà “Lỡ hẹn” muốn diễn tả không đọng được bao lâu trong lòng độc giả . Nhưng xuyên suốt bài thơ – là lời thủ thỉ của cô gái tâm tình với người yêu – cho ta thấy rất rõ từ hình ảnh , hoàn cảnh đến tình cảm trong tình yêu của cô gái . Một cô gái hiện ra sống động trong từng khổ thơ . Đó là cô gái xinh đẹp dịu dàng và biết yêu tha thiết . Đó là cô gái nhẫn nại hết lòng hy sinh cho người mình yêu . Đó cũng là cô gái chịu nhiều khổ đau oan trái . Thật vậy . Hãy lắng nghe tâm tình của cô gái ấy : “Anh có biết không chỉ vì yêu / Nên em đã chịu khổ đau nhiều / Vượt muôn cách trở em tìm đến / Để bây giờ giữa bến cô liêu” . Chàng trai-người yêu của cô gái- là người lỡ hẹn-đã gây cho cô đau khổ , nhưng lời trách của cô từ mức như đã phản ánh trong khổ thơ trên chỉ "tăng" lên đến mức : “Vất vả em đi bấy dặm trường / Bây giờ một mình dưới trời sương / Nhìn bóng sao mờ con cá lặn / Thế mà anh cứ nói anh thương”. Thực ra đó không phải những lời trách móc . Đó là những lời thủ thỉ tâm tình đầy ắp yêu thương của cô đối với người yêu . Khổ thơ tiếp theo cho ta thấy rất rõ tình cảm của chàng trai đối với người anh yêu . Chàng trai không hề xuất hiện nhưng ta thấy rất rõ đó là người biết yêu tha thiết người mình yêu . Chắc chắn anh luôn chiều chuộng người yêu và luôn nói với cô những lời tha thiết để nâng đỡ và an ủi người yêu trong cuộc sống đầy gian khó . Hãy đọc lại khổ thơ đó : “Vọng mãi làm chi tiếng thiết tha / Buồn lắm anh ơi bóng trăng tà / Buồn lắm anh ơi trời mây xám / Anh có nhớ không -Người đi xa”. Lời cô gái trong khổ thơ kết càng gây cho ta bất ngờ về hoàn cảnh hẹn hò , về nguyên nhân lỡ hẹn và đặc biệt là mối tình khổ đau oan trái của đôi trai gái ấy : “Lỡ hẹn em đâu có trách anh / Em chỉ thương cho phận chúng mình / Anh nhé rồi đây trong xa cách / Còn mãi đôi ta một mối tình” . Ta đã hiểu ra tất cả . Ta xót thương đôi trai gái ấy . Ta cảm thông với Thu Diệu .
Hương thân yêu . Chính vì vậy từ đó Thu Diệu sống trong “Bèo dạt mây trôi” như anh đã nói ở trên . Ngày nay dựa trên làn điệu và lời cổ của “Bèo dạt mây trôi” người ta phóng tác ra nhiều lời ca cũng rất thiết tha . Nhưng riêng anh khi nghe làn điệu bản nhạc đó hay nghe người khác hát , thậm chí cả khi chính anh hát theo nhạc và lời ca trên màn hình thì trong lòng anh lời ca đích thực vẫn cứ là “ Bèo dạt mây trôi chốn xa xôi / Trong đêm em đứng dạ bồi hồi …”
Bài dân ca ấy . Bài thơ ấy là thế . Ngày xưa là thế . Nhưng than ôi ! Bây giờ CÔ GÁI ấy là EM hay là ANH đây ?...
Anh-Thu Diệu của em .
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|