mattatca
guest
ID 20518
03/02/2007
|
Những ngày không anh ...
"Nếu một ngày em chết đi
Anh sẽ buồn nhiều, em biết
Nhưng chắc là đau khổ sẽ vơi đi
Bởi vì chết là hết
phải không anh?
Nếu một ngày em chết đi
Anh vẫn buồn, nỗi buồn tận thiên thu
em biết
Nhưng niềm đau không còn dằn dặt nữa
Bởi chết đi rồi, là hết phải không anh?"
Đôi khi tôi tự hỏi tại sao tôi và anh lại đau khổ như vậy? Tại vì tôi mà anh đau khổ nhiều quá. Tôi rất buồn, rất đau xót. Tôi nhớ anh đến tê tái lòng, nhưng tôi không thể làm được gì cho anh và tôi. Tôi không muốn tiếp tục đau khổ, tôi rất đau lòng khi nhìn thấy anh vì tôi mà đớn đau day dứt. Nhưng mà làm sao tôi có thể quên anh. Chúng tôi đã yêu nhau quá đậm sâu, đã xây đắp quá nhiều mộng mị, đã thề nguyện cùng nhau, đã hứa hẹn cùng nhau, để bây giờ cả hai đều bẻ bàng, đau xót. Một sự thật mà cả hai chúng tôi đều không thể chấp nhận, không thể vượt qua. Nếu có ước muốn gì cho cuộc sống này, tôi ước mong sao số phận hãy buông tha anh, tôi nguyện chấp nhận mọi sự đoạ đày, thậm chí là chết đi để đổi lại cho anh một chút bình an. Tôi muốn kết thúc tất cả, tôi thật sự muốn kết thúc tất cả!
Đừng lo anh nhé, em sẽ không tự tử đâu mặc dù em lúc nào cũng sẵn lòng đón đợi thần chết rước em đi. Nhưng em sẽ không làm chuyện gì dại dột nữa đâu, em sẽ không làm đau lòng cho người ở lại đâu. Bình yên anh nhé. Em của anh mãi mãi.
Buồn quá!!!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|