Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> Nhật Ký Cuối Tuần.

 Bấm vào đây để góp ý kiến

1

 nguyenquy
 guest

 ID 30292
 09/30/2007



Nhật Ký Cuối Tuần.
  Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mấy buổi chiều gần đây , Sông Pha mưa tầm tã , não nề vô cùng. Cái xã Lâm Sơn nhỏ bé và heo hút , có khoảng vài trăm hộ dân, sống rải rác dọc hai bên quốc Lộ 27. Khúc nhà trọ mình ở lọt thỏm ngay ở chân đèo Sông Pha , hay còn gọi là đèo Ngoạn Mục . Đèo Ngoạn Mục ngoằn nghoèo , hiểm trở vô cùng, được xếp hạng là hiểm trở nhất Việt Nam , với con đường đèo nhỏ bé, những khúc vòng cua quanh co ,lên xuống khiến lữ khách phải rùng mình . Nó nằm chính giữa con đường đi từ Phan Rang Tháp Chàm lên Đà Lạt.
Mùa này. Đất Ninh Thuận không oi bức và khó chịu như những mùa còn lại trong năm. Mùa thu, thung lũng buồn rầu hơn bao giờ hết, nỗi nhớ nhà từng chiều càng thấm đẫm hơn.
Buổi sáng, khoảng thời gian mình yêu thích nhất trong ngày, những ngày vào nhà máy học việc, phải thức dậy sớm để cuốc bộ 2km cho kịp giờ. Tuy mỏi chân nhưng tâm hồn vui sướng vô cùng. Nhìn những đám mây trắng lúc ẩn lúc hiện lang thang qua núi đèo, kéo từ chân lên ngọn, một vẻ đẹp mơ màng , huyền bí , sung sướng lạ kỳ. Mặt trời lên, mây tan , rồi không hiểu sao những đám mây khác lại kéo về , giăng trắng cả một vùng trời rộng lớn , bao trùm đôi mắt của kẻ lang thang này.Ước gì mình gom hết chúng vào tầm tay, sướng ..hihi.
Thi Thoảng ,mình lại nhớ về Ban Mê, Mùa thu Ban Mê trời se se lạnh , những con đường mùa này , gió đêm kéo về hun hút, lan khắp Ban Mê mùi Hoa Sữa nồng nàn , mùi Bằng Lăng nhè nhẹ, mùi phố thoáng mát ,trong lành.Nhớ quán cafe Hoài Niệm vô cùng , cái quán cũ , nho nhỏ bên góc đường Trần Nhật Duật mà mình hay ra uống mỗi độ cuối tuần , để thưởng thức không gian cổ kín , những bức tranh mềm mại, những điệu nhạc du dương , ru hồn mình vào miền lãng đãng , mê man và huyền thoại.
Ở chốn sông Pha này, chẳng có cafe nhạc Trịnh , chẳng có những bức tranh thư pháp hay những điệu nhạc Saxsophone , điệu ghitar cổ điển.
Đặc sản của cafe ở đây là những đợt mưa sương lao xao ngoài đường , những đám mây trên núi kia và phía sau ngôi làng là ghềnh đá róc rách.

Cuối tuần , cafe cốc. Ngồi cùng lũ bạn học mười mấy thằng nói chuyện về thời sự , về cuộc đời về những cái rất vô duyên và có duyên. Suốt ngày cuối tuần , chỉ có thế.
Không chịu ngồi yên một chỗ, cuối tuần trước mình nhảy xe đò , lãng du một chuyến về Phan Rang , Tháp Chàm.
Quốc Lộ 27 nhỏ như sợi chỉ kim , dọc hai bên , phía trái xa xa là những ngọn núi cô độc, bao trùm là những tấm khăn quàng màu mây trắng nõn lượn lờ ve vuốt. Phía phải là những vùng thảo nguyên bao la , bao trùm cây hoa dại mọc um xùm. Thỉnh thoảng , xuất hiện mấy ngôi làng nho nhỏ , với những đồng lúa đồng ngô xanh rì bao quanh.
Vùng đất này rất hợp với chăn nuôi thì phải. Suốt con đường của Huyện Ninh Sơn này , nơi nào qua cũng thấy bò , dê , và cừu từng đàn từng đàn lang thang gặm cỏ. Cũng nên thơ lắm.
Về Phan Rang, những vườn nho vuông vắn , quả xanh, quả tím vắt ngang dưới giàn tre , đẵc sản của vùng này chính là Nho, nho ở đây rẻ lắm , 1kg có 5000đ.
Ở đây, vùng Phan Rang Tháp Chàm này quanh năm nắng gió , đất đai cằn cỗi. Ngay cả những ngày này, có nhiều trận mưa lướt qua cũng không làm dịu đi cái oi bức. Và mình lại nhớ đến quê nhà Quảng Trị thân yêu.Nhưng Quảng Trị khắc nghiệt hơn vì không chỉ có nắng gắt mà còn mưa bão dữ.
Quảng Trị mùa này chắc đang trong mùa mưa thối đất , những cơn mưa rả rích kéo dài hàng tháng rời, con đường làng trở nên lầy lội , ngày xưa, lúc còn thời học sinh , mình sợ nhất mùa này.
Quay trở lại Phan Rang, mình có dịp ghé thăm tháp Chàm Poklongarai , một kiến trúc hùng vỹ và cổ kín được xây dựng từ thế kỷ 13, bằng chất liệu gạch và một loại chất kết dính rất độc đáo , cho đến tận bây giờ còn là điều bí ẩn.
Ở khu trưng bày hiện vật , mấy bức tranh về người Chăm thật đặc sắc và rực rỡ. Làm mình liên tưởng đến một vùng đất huyền bí xa xưa , với nền văn hoá hàng ngàn năm kỳ bí.
Quanh Phan Rang, con sông Dinh chảy hiền hoà êm dịu , chảy lơ thơ , đem lại nguồn nước cho những cánh đồng lúa , đồng ngô xanh tươi.
Nhìn từ Tháp Chàm trên cao, Phan Rang hiện ra thoáng đãng, quang san. Trước mắt là sân bay quân sự Thành Sơn lớn nhất ViệtNam , thỉnh thoảng lại có một chú F11( or F-serries) cất cánh bay lên , do thám vùng trời của tổ quốc. Thật là thú vị.
Tôi lang thang ra Bãi Biển Ninh Chữ, Biển chạy vòng quanh như một cái vịnh bao trùm , biển mịt mù sương khói , những Resort nối đuôi nhau chạy thẳng bờ.
Sáng sớm , từ tờ mờ , ngư dân mang thuyền thúng , lưới và giỏ. Từng gia đình chung sức đánh cá trước bờ biển mênh mông. Những con cá mới kéo lên nhảy lung tung , nhộn nhịp được ngư dân cho vào giỏ đem chợ bán mưu sinh.
Dù người ta đang mặc sức bủa lưới trong ánh bình minh, bãi biển vẫn thanh bình đến lạ kỳ. Tôi ngồi trên bờ cát, suy nghĩ về cuộc đời, đôi chút mông lung và muốn làm con thuyền nhỏ bé chạy ra ngoài kia, đi về phía hư vô , quên hết sự đời.
Tôi chưa đủ can đảm và còn tiếc nuối. Xong một ngày cuối tuần, Trở lại Sông Pha với những cảm xúc biến thiên, như vòng quay vô định, tôi trở lại đây, tiếp tục cuộc hành trình của cuộc đời.( hết tuần thứ 1). Tuần sau..tiếp tiếp.



Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

 donhuy89
 member

 REF: 231193
 10/07/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Chào bạn
bàn viết văn cũng hây đấy,

nhưng mà bạn làm gì ở đó vậy? mình nghe bạn dyễn tả rất hây ,

chúc bạn vui vẽ


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 231490
 10/08/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thank donhuy89. mình đang lang thang Donhuy à..Và mình đang tiếp tục đây.

Suốt tuần qua, những tin dữ về nỗi tang thương do sự cố sập cầu Cần Thơ chưa dừng lại để bo tròn thành một con số , Miền Trung và Miền Bắc bão lại ập về , mang theo những cơn lũ kinh hoàng , sự mất mát về người và của là rất lớn , đất miền Trung lại oằn mình cam chịu những cơn giận dữ của thiên nhiên, như hàng trăn năm qua vẫn thế.
Cuối tuần, tôi lại lang thang khắp Lâm Đồng nhưng không ngớt lo lắng, tâm hồn người du mục luôn trăn trở một niềm lo khó tả. Định điện thoại về hỏi thăm gia đình, thì chuông reo, đầu dây bên kia là ba.
Ba hỏi:
Con có khoẻ không?
Con: Dạ con vẫn khoẻ.
Con:Thế nhà mình mưa bão có sao không ba?
Ba: Ừ nhà mình nước chỉ vào nhà một hồi rồi ra thôi con ạ.
Ba đang ở Lao Bảo, khuya nay là ba vượt biên giới qua Lào.
Con: Thế ba qua Lào làm gì? thế Mạ và các em ở nhà ra sao?
Lỡ có Lũ lớn thì thế nào.
Ba: Thôi con đừng lo , ba nghĩ lũ sẽ qua thôi, con cố gắng học hành cho tốt nha con, cố gắng giữ gìn sức khoẻ.
Con : Dạ... Tôi lặng người vài giây vì lo lắng.

Ba tôi cũng cố chấp như tôi, đi là đi không ai ngăn cản được. Tôi bắt đầu khuyên ba nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận bó tay.
Đêm đó , tôi đang lang thang chơi với bạn bè , niềm vui dường như bị kìm lại bởi sự lo lắng.
Không biết nửa đêm vượt rừng qua biên giới,ba có bị sao không? Cầu mong ba an lành, cầu mong ba đạt được ước những gì ba ước muốn.

Chiều qua, trên đường trở về Sông Pha , Đơn Dương mùa này Hồng chín xum xuê , sắc vàng , sắc đỏ lượn lờ trong sương, xe quanh co trên đỉnh đèo Dran giăng giăng mây khói, tựa như lạc vào thế giới thần tiên.
Dọc con Đèo Dran hoa dại mon men nở , sắc vàng , sắc tím điểm tô trông thật đẹp mắt.
Hai bên đường đèo , những hàng tỉ muội nối đuôi nhhau mọc hoang dại, cúc Quỳ xen lẫn đoá vàng óng ánh , làm cho hoàng hôn trên đỉnh Dran vừa âm u vừa muôn sắc rực rỡ.

Những ngôi nhà hoàng hôn giăng mây vờn quanh như rót vào Đơn Dương hương ngọc ngà của đất trời, cơn mệt nhọc của người lữ khách có lúc vì thế mà tan biến, trong thâm tâm tôi có ý nghĩ rắng, giá như mình cư ngụ ở chốn núi sương mây này thì tuyệt quá, tha hồ mà ngâm thơ.
Vẻ đẹp Đơn Dương bao trùm sự im lặng và thanh bình rất khó tả, đôi khi nó làm tôi buồn một cách vu vơ.khó hiểu.
Qua những ngọn núi sương giăng mây phủ , từ trên cao nhìn xuống , những thung lung rộng thênh thang , những ngôi nhà nhỏ bé hiện ra , phía bên kia là Sông Pha , là Ninh Sơn.
Qua đến vùng đất Ninh Thuận , mưa ào ạt rơi, trời bắt đầu kéo màn đêm về vây kín, một ngày du mục cuối tuần lại qua đi. Tôi. người lữ khách buồn vẫn sẽ cứ đi..







 

 nguyenquycali
 member

 REF: 231531
 10/08/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Em. Mới gặp cách đây 2 hôm, thế mà hôm nay đã nhớ. Đúng là trái tim tôi không hiểu sao lại kì quặc , điên cuồng đến vậy.
Vẻ đẹp của em rất khác, sự thuỳ mị chạy dọc khuôn mặt em.
Nét duyên lộ ra rất rõ từ đôi mắt cho đến nụ cười.
Thình lình liếc nhìn em, bị đôi mắt ấy chạm vào, sét đánh thật rồi.Tôi rung rinh thật rồi.
Xa em.
Tôi âm thầm nhớ đôi mắt ấy cho đến hôm nay.
Tôi sợ nỗi nhớ của tôi.Nhiều lúc tự hỏi, nhớ mà cũng có tội sao?thôi. được rồi.
Từ này tôi không nhớ một ai nữa, thấy ai ai có đôi mắt đẹp thì tôi sẽ tránh ra xa.
Tôi thực hiện phương pháp tu hành này không biết có hiệu quả hay không. Nhưng tôi cũng biết rằng, số phận từng ngày càng nhấn chìm tôi vào sự cô đơn bằng những nỗi nhớ thoáng qua đó mà thôi.
Chắc chắn rằng tôi sẽ đi tìm nỗi nhớ khác, nỗi nhớ một cách lâu bền mà không biết ai sẽ cho tôi đây.Chắc chắn tôi rất mong.


 

 echkho
 member

 REF: 231537
 10/08/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Quý viết dễ thương quá hà, đọc mà cảm như mình cũng hòa vào thiên nhiên nơi Quý vậy, nhiều sắc màu nhưng cũng buồn man mác.

À này, sao lại phải chạy trốn những đôi mắt đẹp vậy hử ?...đôi mắt đẹp sẽ trở nên buồn nếu như không có người biết ngắm đó, biết không.

Chúc em vui.
Chị Ếch khờ.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 234860
 10/12/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cám ơn chị ếchkhổ ghé thăm..!!

 

 nguyenquycali
 member

 REF: 235038
 10/13/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tuần rồi, ba thằng lại tiếp tục rủ nhau đi lang thang. Không đi về phía Phan Rang nữa mà dọc theo quốc lộ 27 lên ĐàLạt . Ở đây cách Đàlạt chỉ có 80km về hướng Tây. Khoảng cách rất gần mà đường đi thì lắm gian truân hiểm trở, qua biết bao nhiêu là km đèo núi ngoằn nghèo. Cảnh đẹp vô cùng nhưng đường đi hơi mệt.Có lúc tưởng như uể oải nhưng trước cảnh mây khói non mai , lòng lại thảnh thơi lên, sự mệt mỏi chùn xuống.

Thế là sau 2 tiếng xe đò, trước mắt là những rừng thông dày đặc sương mù. Đàlạt mùa thu sương khói huyền ảo, đẹp như người con gái trong mơ, dịu dàng và mềm mại, thướt tha và êm dịu , hư hư thực thực ,thật đắm say.

Những vườn rau cao thấp xen nhau tươi tốt trong sắc xanh hiền dịu. Xe lăn bánh vào thành phố sương mù, những khu phố mang phong cách Âu, Á,sạch sẽ, những ngôi nhà kiến trúc cổ kính và hiện đại ,xen lẫn hiện ra trước mắt.
Cũng như Ban Mê, Đà Lạt là thành phố cao thấp, nhưng sự cao thấp ở Đà Lạt khác hẳn, bao trùm các con phố là hơi sương se lạnh, một viễn cảnh lạng mạn vô cùng.
Nơi đây, trên những con phố, biết bao cặp tình nhân đã đi qua, tận hưởng vẻ đẹp mộng mơ của thành phố.
Chợt có lúc, lòng lại muốn có ai đó để dắt tay nhau vòng quanh Đà Lạt, quanh Hồ Xuân Hương thơ mộng.Quanh thung lũng tình yêu, quanh đồi Mộng Mơ, loanh quanh những vườn hoa đầy giẫy sắc màu tình ái.
Đà Lạt , nơi tôi gặp em trong sự thoáng qua.Và giờ đây là tiếc nuối.
Em nói: Nếu có duyên nhau thì sẽ gặp lại, và thế em đi, chẳng để lại một dấu tích gì. Mang theo đôi mắt thiên thần, mang theo nụ cười hiền dịu.
Lang thang giữa phố hoa, Mùa thu hoa vẫn nỡ như thường. Loài Cẩm Tú cầu , loài Anh Thảo sặc sở hương sắc, rồi loài chuỗi Ngọc trầm ngâm lạnh lẽo.Lan Hồ Điệp mềm mại mà cứng rắn, thoang thoảng sự mảnh mai và trần ai của đời hoa
sương núi.
Loài địa Lan còn e ấp và còn biết bao nhiêu loài hoa nữa mà tôi không nhớ hết. Muốn ôm hoa vào lòng, muốn ôm Đàlạt vào lòng cũng như muốn ôm em vậy.
Buổi tối, thành phố mưa phùn bay, những con phố sáng tuênh cái ánh sáng của những khu khách sạn.
Khách sạn ở đây dày đặc , được xây san sát nhau như những ngôi nhà của thành phố. Đêm đêm ánh điện toả ra bóng loáng. Hai bên hồ Xuân Hương lung linh , lấp lánh, dọi dường cho những đôi nhân tình đi qua ngắm phố và tỏ tình giữa thành phố phùn sương.
Tôi lang thang ngắm nhìn hạnh phúc của mọi người. Rồi dừng chân ở quán cafe ven hồ để thưởng thức Đà Lạt.
Gặp ông bạn thầy tu, ngôi luyên thuyên biết bao nhiêu thứ, kể cả đời lẫn đạo. Và ngộ ra cũng thật nhiều điều hay.
Chia tay Đà Lạt với vẻ tiếc nuối vô cùng, lòng như muốn ở lại nơi đây hoài.
Hôm sau, xe lại về với Thị Tứ hoang vắng nằm bên vách núi Sông Pha, nơi mỗi ngày vào sáng sớm, tôi lại lên nhà máy, học những thứ rất khô khan. Nào là những con Relay, cầu dao ,máy cắt, sơ đồ nối dây..lung tung thứ.
Ước chi tôi được lang thang mãi. Rồi ắt hẳn tôi lại tiếp tục lang thang...
(Ninh Sơn 13/10/2007)


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 239070
 10/19/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nếu như có ai hỏi tôi rằng : bạn có yêu thích công việc hiện tại không?
Chắc chắn tôi trả lời rằng: Không.
Cuộc sống của ngành này thật buồn tẽ. Quanh năm đi về với núi, nghiên cứu cũng như sửa chữa những chi tiết kỹ thuật hết sức khô khan.Đau đầu lắm!
Tôi chẳng thích thế. Tôi muốn là người du mục đi lang thang suốt kiếp, chẳng chịu ở yên bất cứ một nơi nào. Ít nhất là suy nghĩ của tôi ngay chính lúc này. Hơn nữa, núi là thứ gì đó rất buồn. Buồn lắm.
Đôi lúc, núi rất trong lành, núi đem đến cho tôi những hơi thở nguyên chất nhất. Núi rất đẹp, núi trùng trùng những hàng cây um lùm , bạt ngàn vô tận. Núi xanh màu dịu dàng , mát rượi và nhìn rất thoáng mắt.
Núi là nơi những làn mây lượn lờ quanh quẩn, tạo thành những dải lụa trắng trôi lang thang. Ở đó, tôi thường nhìn chăm chú vào mỗi buổi sáng và vào cuối buổi hoàng hôn.
Núi mờ ảo bao nhiêu thì tôi mơ mộng bấy nhiêu. Núi xanh rì , tôi cũng xanh xao.
Núi là nơi cư ngụ của những con suối, và nơi chứa biết bao dòng thác hùng vĩ, ào ạt đổ luồng nước từ trên cao xuống.Trắng xoá , bức tranh thiên nhiên của núi muôn màu kỳ bí.
Nhiều lúc núi làm tôi giải toả nỗi buồn. Nhưng cũng nhiều lúc núi làm tôi rất buồn.
Nhất là ban đêm, núi đen xì như cục than khổng lồ bao trùm quanh đôi mắt tôi. Núi tĩnh mịch vô cùng.

Tôi đi qua biết bao nhiêu núi.
Và tôi cũng thương núi biết bao.
Người ta đang xẻ thịt núi từng ngày. Mỗi ngày tôi đi ngang núi, thấy núi càng gầy thêm.
Núi cứ thụt lùi thụt lùi dần mà chẳng phân định được biên giới.
Có nhiều đám khói nhân tạo hiện diện trên núi, tôi thấy nó xuất hiện thường xuyên.
Người dân đang đốt núi , xẻ rừng để bán, để kiếm đất canh tác.
Người ta đang chặt những cây gỗ họ quí tộc, để phục vụ việc trang trí nội thất xa xỉ cho các ông vua tiền.
Người ta đang đổ xô đi săn bắt các loài chim, thú hoang dã, quí hiếm để phục vụ những món ăn khoái khẩu của các đại gia sống nơi thị thành hoa gấm.
Rừng núi vì thế càng ngày càng nhỏ lại. Có lúc tôi cảm thấy tiếc nuối.
Cũng chính vì vậy, thế giới đang đứng trước những thảm họa về môi trường một cách thật khó lường.
Những phương tiện thông tin đại chúng đưa tin liên tục về sự gia tăng nhiệt độ trái đất.
Những tảng băng khổng lồ ở hai cực Nam và Bắc của trái đất tan ra. Điều mà chắc chắn rằng nó sẽ gây ra sự dâng lên của mực nước biển.
Người ta hay đưa tin về những cái chết nóng trên thế giới vào mùa hè. Ở Roma , Pudapet , hay thậm chí là Paris.
Những cơn bão dữ đang hoành hành ngày càng nhiều lên về số lượng ở khắp nơi,Từ Mỹ, Mêxicô , vùng Caribê cho đến Trung Quốc , Philippin , Việt Nam , cũng như Đông Nam Á.
Mấy ngày qua, Lũ lụt liên tiếp đổ ập vào Miền Trung ruột thịt.
Nghĩ cũng phải, rừng Việt Nam và Miền Trung đang bị tàn phá rất nhanh.
Hôm qua, mới điện về nhà.
Nghe nước đang rút, chẳng ảnh hưởng gì nhiều.Thấy yên tâm.hihi.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 240130
 10/20/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cuối tuần! mấy anh em học trong nhà máy góp tiền lại định lên núi dã ngoại chơi.Ai cũng cảm thấy thích thú , nhưng nghĩ đến việc leo núi thì lại ngán ngẫm.
Thế là bàn lùi.
Cả bọn chuyển sang kế hoạch B.
Kế hoạch B: Mua 4 con gà, chả giò, trái cây và bánh mì cộng với nước nôi ,và cả ..men say..hihi.
Sáng 8 giờ .Tập trung tại nhà Anh Quang , tổ thí nghiệm Thủy Điện Đa Nhim.
Mấy đứa con gái chọc tiết gà , nấu nước sôi. Cả bọn tụ lại nhổ lông. Vui.
Một nửa xé phai bóp với rau răm và muối tiêu. Nửa còn lại ướm cho thấm và xẻ thành từng miếng. Nướng! thơm lắm. hì.
Phần Xương sau khi xé phai , với đầu , cổ , cánh, lòng , gan , tim cật, đổ vào nồi nấu cháo. Ngon!
20 người lót báo co cụm lại trong căn phòng nhỏ. Nhậu.
Vừa nhậu vừa chọc nhau luyên thuyên.
Trong nhóm có 4 cô gái. riêng tôi có 2 em ngồi 2 bên.
Nhậu cũng chẳng yên.
Chút thì gắp thức ăn cho em bên trái.
Chốc thì múc cho em bên phải chén cháo.
Rồi rót nước cho 2 em uống. Khổ.
Hơn nữa đúng ngày 20 tháng 11 nên càng khổ hơn.
Em bên trái đòi hoa hồng.
Ủa! Ở chốn núi non này làm gì có ai bán hoa hồng mà tặng.
Em bên phài đòi anh Quý tặng quà.
Rõ chán.!!
Thế là chẳng tặng gì cả.chỉ hứa với hai em tối đến dẫn đi ăn chè thui ! cho nó khỏe.
Hơn nữa tui chưa học cái văn hóa tặng quà bao giờ.
Hèn gì thấy cô đơn hoài cũng do vậy.
Giá như có người iu thì ngày này. Ở xa biết mấy cũng lăn tới mà tặng cho em một bông hoa hồng.
Sao vậy trời. Sao kém quá! huhu!
Uống được một hồi..cảm giác sắp say ! thui len lén chạy đi ngủ cho khỏe.
Nằm mơ mơ chưa ngủ được!
Tụi trong tổ lôi dậy đi Karaoke!
Chẳng lẽ không đi! thế là đi luôn!
Cả lủ kéo đi quán Karaoke!
Đông chật phòng!
Không đủ ghế nên đứa ngồi đất , đứa ngồi ghế, đứa đứng.
Lủ bên Thủy Điện Bắc Bình quậy lắm.
Hát hò , nhảy nhót như say lắc.
Lủ Buôn Kướp chúng tôi đông mà nhát. Thấy nhảy cũng thích nhưng chẳng tự nhiên chút nào!
CHỉ có em Nhung là mạnh dạn! Em hát, em nhảy, lắc cái mông to tướng một cách điệu nghệ.
Tôi say mà cũng bấm bụng cười.
Vui hết chổ nói.
Chiến đấu một lúc ! tôi lén bỏ về !
Về ngủ cho hết ngày cuối tuần.
Một tuần nữa đã qua đi.
Thế là còn 2 tháng nữa là nói lời chào tạm biệt Sông Pha!
Tính ra mới đó đã hơn một tháng rồi!
Thời gian trôi thật nhanh.
Dòng đời trôi thật nhanh!
Tuổi trẻ cũng trôi qua rất nhanh!


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 243579
 10/27/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cái gì thế này? tại sao lại ngồi ở đây. Một buổi chiều cuối tuần ngơ ngác luẩn quanh trước mặt. Bầu trời âm u .
Phía bên kia đỉnh đèo kia là gì?
Phía cuối con đường này, chạy dài về đồng bằng là gì?
Không gian và thời gian ở đây nhỏ bé quá. Nhỏ bé như thể có cảm giác rằng chính mình là con kiến cứ bò lui bò tới ở hai đầu cành cây. Luẩn quẩn , buồn chán và mỏi mệt.
Hoàng hôn bắt đầu vây quanh đây, những ngọn đèn in hình cô gái Nhật Bản quỳ trên lưng đèo bắt đầu toả rạng. Một hình ảnh tưởng chừng như được phù phiếm bởi những bậc tiền nhân. Nhưng ít ra nó cũng làm lòng người lữ khách cảm thấy sáng chói, tò mò ngắm nghía mỗi lúc đêm về.Đó có thể là một ý tưởng nghệ thuật vĩ đại.

Càng nhìn cô gái Nhật Bài quỳ ưỡn mình trên lưng đèo. Nỗi buồn man mác len qua trí não. Thế người con gái của tôi đâu rồi, em ở đâu? em là ai?
Nhiều lúc tôi yêu một cách thoáng qua, có lẽ đó không phải là tình yêu. Tôi gặp một ánh mắt ngây thơ nào đó và rồi tôi trộm thương. Tôi gặp một nụ cười duyên nào đó và rồi tôi trộm nhớ.
Có lẽ cuộc đời quá khắt khe với tôi khi không cho tôi có cơ duyên gặp lại họ lần nữa.Nhiều lúc như vậy, tôi cảm thấy rất buồn.
Và bây giờ, tôi vẫn lang thang chốn này. Em là ai? khi nào ta chạm mặt nhau? Khi nào tôi có thể mở miện nói rằng: Anh Yêu Em!

Sông Pha 27/10/2007


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 248029
 11/04/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Theo Tuoitre.com.vn

TTO - Trong chương trình “Ước mơ của Thúy”, tôi lại được gặp cô bé ấy. Vẫn là nụ cười mạnh mẽ, nhìn Thúy lúc nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Thúy nằm trên băng ca, nhìn xuống sân khấu, nơi đó có những người yêu thương Thúy.

Ai cũng muốn đến gần để được nắm lấy bàn tay Thúy, để được ôm hôn, hay chỉ để nhìn thấy rõ hơn nụ cười của cô bé. Nụ cười ấy thật kì diệu. Nó đã luôn bên Thúy trong những cơn đau thấu xương tủy, và nó đem lại cảm giác muốn sống cho những ai đang chán nản, đang muốn dừng bước chân mỏi mệt.

Cùng bè bạn hát “Mong ước kỉ niệm xưa”, tiếng hát ngân lên, Thúy cười tươi như đóa hướng dương, mà sao ai nghe cũng cảm thấy nghẹn ngào quá. Với Thúy, thời gian thật quý giá, mong ước kỷ niệm xưa với Thúy không chỉ là một bài hát, mà là cuộc sống.

Thúy chiến đấu với bệnh tật chỉ bằng một vũ khí, đó là nụ cười. Suốt buổi sáng, khoảnh khắc nào cũng nhìn thấy nụ cười thường trực trên môi. Thúy không chỉ sống cho mình, cho ba mẹ, cho bạn bè mà còn cho tất cả những bệnh nhân ung thư như Thúy.

Trước Thúy, tôi có cảm giác hổ thẹn. Tôi đã từng không biết quý trọng thời gian của mình, để cho những tháng ngày trôi đi vô nghĩa. Tôi đã ngỡ mình đã trải qua cơn đau khủng khiếp nhất trên đời khi phải mổ ruột thừa. Nhưng sẽ chẳng thể sánh nổi với nỗi đau của căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Đối chọi với những đau đớn hàng ngày, Thúy lại ước mơ và hành động vì người khác. Tôi đã tưởng chừng như muốn ngất đi khi biết mình phải mổ. Vậy mà có một cô bé Thúy luôn tươi cười dù biết hi vọng sống thật mong manh.

Ở tuổi 19, Thúy không còn được bay nhảy như các bạn. Nhưng những dự định, ước mơ đem lại nụ cười cho trẻ em thì cứ mãi lớn lên.

Không ai cầm được nước mắt khi đọc những dòng nhật kí của Thúy, "xin hãy cho con thêm thời gian". Thúy là đóa hướng dương rực rỡ trong ánh nắng ban mai. Đóa hướng dương khoẻ khoắn hướng về phía mặt trời. Tinh thần Thúy khỏe mạnh để nhận lấy những giọt hạnh phúc mà cuộc đời ban tặng. Nhìn Thúy, tôi lại thấy bình yên trong lòng. Đã khi nào bạn chùn bước? Đã khi nào bạn cảm thấy rệu rã đôi chân? Tôi tin rằng nụ cười của Thúy sẽ làm cho bạn đứng dậy bước tiếp.

Bài, ảnh: ĐÀM NHUNG (CLB Phóng viên trẻ - NVHTN TP)




Tin bài liên quan


"Nếu một lần được gặp Thúy, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh lan truyền từ Thúy"... Ảnh: T.T.D.
“Khó có ai có thể đứng vững nếu biết trước một ngày không xa mình sẽ không còn tồn tại nữa; khó có ai lạc quan sống khi phải đồng hành cùng căn bệnh ung thư và khó có ai dám nghĩ rằng mình sẽ làm được những việc ý nghĩa trong những tháng ngày còn lại. Nhưng, đối với Lê Thanh Thúy, dẫu biết rằng một ngày không mong đợi sẽ đến, mỗi ngày Thúy vẫn ráng sống thật vui với nụ cười trên môi, vẫn nặng tình với những sẻ chia cùng những người đồng cảnh ngộ và vẫn lạc quan cùng điều ước có một phép màu làm tan biến đi những tế bào ung thư…

Nếu một lần được gặp Thúy, bạn sẽ thấy cuộc đời này có muôn màu tươi đẹp, cuộc sống này có ý nghĩa biết bao và nếu một lần được gặp Thúy, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh lan truyền từ Thúy. Đó là niềm tin và hi vọng, đó là sức sống mãnh liệt và là niềm tin tỏa sáng về phía mặt trời.…” - mở đầu sách nói Xin hãy cho con thêm thời gian (Nhật ký “Công dân trẻ TP.HCM” Lê Thanh Thúy) là giọng nam trầm ấm… trên nền nhạc bài Tự nguyện… Người nghe dễ dàng nhận ra những giọng đọc quen thuộc trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM đều trải lòng cùng Thúy trong bộ sách nói này.

Dù đã có nhiều bài viết về đóa hướng dương Lê Thanh Thúy được truyền đi trên làn sóng của đài tiếng nói nhân dân TP.HCM nhưng phóng viên Ngọc Thanh vẫn cùng nhóm các phóng viên, phát thanh viên… của “nhà đài” đã gấp rút cho ra đời sách nói Xin hãy cho con thêm thời gian với mong muốn để “không chỉ người sáng mắt đọc được những dòng chữ yêu thương mà cả những người khiếm thị sẽ được nghe chính giọng nói của Thúy”, chị Ngọc Thanh chia sẻ. Những ngày đầu tháng mười, chị Thanh đã đến tận nhà để ghi âm giọng của Thúy đọc phần nhật ký của mình. Còn những câu chuyện xúc động về Thúy trên từng trang báo, trong từng bài viết của thầy cô, bạn bè lại được những giọng đọc quen thuộc của “nhà đài” góp sức.

Vừa góp giọng đọc, vừa phụ trách khâu kỹ thuật, không chỉ “vắt óc” tìm nhạc để làm sao cho lời đọc hay hơn mà mỗi lần đọc sách, chị K. đều sụt sùi: “Tự nhiên nước mắt cứ lăn ra, mình chỉ bị va đập nhẹ cũng đã đau, huống chi Thúy lại dần dần mất đi phần thân thể của mình nhưng vẫn tràn đầy nghị lực sống”. Là người biên tập, chị Ngọc Thanh bộc bạch: “Ai cũng nhiệt tình và mỗi lần ghi âm nhiều người xúc động quá, lại phải bấm máy chờ rồi mới ghi âm tiếp…”.

Vẫn còn đó giọng nói, tiếng cười đầy lạc quan của Thúy: “Thúy tiếp xúc với nhiều bé và gia đình của các bé, mình ước gì Quỹ dành cho bệnh nhân ung thư sẽ sớm được thành lập để giúp được nhiều bé hơn. Mặc dù tiêu chí của Thúy lúc đầu là đem niềm vui cùng những món quà nhỏ đến các bé, nhưng Thúy biết rằng điều quan trọng nhất là giúp gia đình các bé có điều kiện để lo chữa trị cho bé. Thúy chỉ biết cầu chúc cho điều kỳ điệu sẽ đến với các bé. Hãy đến với các bé ở Bệnh viện Ung bướu, nếu các bạn có thể…”. Đó là những lời trong trang nhật ký của Thúy ngày 2-6-2006, hôm Thúy đến thăm, tặng quà cho các bé ở khoa nhi Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM…

Toàn bộ sách nói dài hơn hai tiếng được cả nhóm làm ngoài giờ nên nhiều hôm phải làm đến 21- 22g mới ra khỏi “nhà đài”. Nhiều bạn phát thanh viên nhí của chương trình thiếu nhi cũng góp giọng đọc sau khi thực hiện những chương trình của đài, có bạn còn bỏ cả những buổi học thêm để làm cho kịp tiến độ. Vậy mà chỉ còn một entry ngắn “Người chị đặc biệt” của Thúy chưa được ghi âm. Ngọc Thanh đến bên giường bệnh để Thúy đọc nhưng đã không kịp nữa...




SôngPha 4/11/2007

Thế là Thuý đã ra đi..mãi mãi.những ai đã từng nghe câu chuyện của Thuý đều cảm động và thương tiếc cho cô gái tràn đầy nghị lực này..mong Thuý về bên kia an lành.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 252299
 11/09/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Nếu bạn đang ở ViệtNam, có khi nào bạn cảm thấy rằng, bạn đang ở một đất nước nơi mà có nhiều cái đi ngược với thế giới hay không?
Nếu bạn không thấy thì tôi sẽ nêu ra một vài ví dụ cho bạn thấy thôi.


Nếu bạn đang ở Nhật Bản hay bất cứ nước nào, vỉa hè là khu vực dành cho người đi bộ. Thì ở Việt Nam vỉa hè là nơi tụ tập buôn bán hoặc nơi dùng để xe máy cho khách hàng? Đó có phải là đặc trưng văn hoá hay đó là sự biểu hiện thiếu văn minh? dù sao cũng là sự khác biệt.

Khi sống ở nước ngoài, việc mà một cư dân sở tại đang đi trên đường, thấy rác cúi xuống nhặt bỏ vào thùng là chuyện hết sức bình thường, còn ở Việt Nam, nếu bạn hành động như vậy, chứng tỏ bạn không giống ai..sự khác biệt của bạn đôi khi người ta còn cho bạn là người tâm thần..không sai.

Còn rất nhiều điều rất khác biệt khác, tôi xin kể về câu chuyện bổ nhiệm cán bộ ở ViệtNam.
Chuyện xảy ra ở tỉnh Bình Dương.

Cách đây mấy tháng ,Một cảnh sát giao thông ở Bình Dương là Đỗ Hoài Phương Minh ngông cuồng múa kiếm với bảo vệ sân bay Đà Nẵng, điều đáng chú ý là trước đó tên này đã từng múa súng trong quán Karaoke..và đằng sau đó còn nhiều bí ẩn chưa tiết lộ nữa..thế mà vẫn không có bằng chứng để kết tội.
sau đó không hiểu tại sao?
Cha của Đỗ Hoài Phương Minh là Đỗ Văn Công đang làm Bí Thư Huyện Uỷ Tân Uyên lại được thăng chức lên làm Bí Thư Đảng Uỷ Khối Dân Chính Đảng. Vô lý hết chỗ nói..

Còn đối với ông Nguyễn Thành Phương (trước đây là phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, từng bị phanh phui là người có liên quan đến vụ mua dâm, sau đó bị điều về làm trưởng Phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Tân Uyên) nay giữ chức chủ tịch UBND huyện Tân Uyên.( Youth Newspaper) cũng nghịch lý không kém..
Các bạn thấy đấy, các bạn cũng như tôi đang sống trong một đất nước có nhiều nghịch lý...thôi cũng đành an phận cho yên..huhu.







 

 nguyenquycali
 member

 REF: 256335
 11/17/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tàn thu đi...những buổi sáng se lạnh..ngoài kia,đông đang đến mang theo những làn gió mới..đỉnh núi mùa đông đặc quánh mây.Pha lẫn với thứ sương mù huyền diệu.
Tôi Đã từng trải qua những mùa Đông ở miền Trung...Quảng Trị, Huế Đà Nẵng và cả Saigòn.
Mùa đông của miền Trung rất buốt và giá rét.Lạnh đến tê người.
Mùa Đông ở đó, nơi có những cơn mưa lâm thâm suốt ngày suốt tháng...cũng có lúc trời hanh khô và se lạnh. Những ai đi xa, không thể quên được.
Mùa đông năm xưa, tôi mặc áo len, chăn trâu sau cồn làng, đốt củi đốt rơm sưởi ấm, nướng những củ khoai lang thơm ngào ngạt.Tụm ba tụm bảy nhoem nhuốc xơi.

Mùa đông xưa,nép mình trong tấm chăn mỏng manh co ro, lạnh.
hay thức dậy sớm nhóm bếp cùng mẹ, tay hơ lên ngọn lửa, ấm lòng con, ấm lòng mẹ, ấm tình anh chị em.

Mùa đông trong hoài niệm, mặc áo ấm ngồi trong quán cafe sáng sớm, thưởng thức chén trà nóng,tản mạn đôi ba câu chuyện với bạn bè, nghe những điệu nhạc trầm ấm, lòng cảm giác lâng lâng , hạnh phúc loang toả quanh mình.

Mùa đông ở Sài Gòn? Sài Gòn hình như không có mùa đông, ở đó mùa đông oi nắng.Mùa đông chỉ đến độ vài ngày, vào những ngày gần Noel. Sáng sớm, tôi đã từng đi trong đoàn người se lạnh, phố hanh khô, cảm giác mình nhỏ bé, hao gầy.
Nhớ những buổi sáng sớm cafe cốc bên đường , nhìn đoàn người, xe cộ chạy không mỏi. Ta nghỉ ngơi bên vỉa hè, hồi tưởng về hoài niệm, về quê hương và về cuộc đời sinh viên.

Và giờ đây.Là những ngày mùa đông ở Sông Pha, lần đầu tiên đón mùa đông về bên núi, chốn heo hút này, cảm giác buồn nao lòng.
Mùa đông, 14 thằng từ khắp mọi miền đất nước, tụ hội về đây, sống bên căn nhà nhỏ, bao ngày qua, không biết đã có bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.
Những buổi tháng tinh sương, cả lũ thức dậy rất sơm, ùa ra giếng đánh răng, rửa mặt, chen chúc nhau. Tận hưởng cốc cafe buổi sáng thật nhanh để kịp giờ lên nhà máy.
Anh em ai nấy xa nhà đều có nhiều tâm tư..mấy hôm , bệnh cảm cúm lây lan khắp phòng. ai cũng ho..thế mà cũng thấy vui..có thế ,tình cảm anh em ngày càng gắn bó, hiểu về đời tư của nhau hơn.
Cảm giác mùa đông này vui buồn lẫn lộn..
Mùa đông, đem đến cho mình những trải nghiệm thú vị thật, cái mà không phải ai cũng có được... . Vui!



 

 nguyenquycali
 member

 REF: 259168
 11/23/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hôm qua, anh tổ trưởng hứa nếu hôm nay trời không mưa, sẽ cho chúng tôi lên Hồ Đơn Dương tìm hiểu về công trình thuỷ văn và thiết bị như Hồ, Đập tràn, Đập đất và Nhà Van .. cũng như giảng dạy cho chúng tôi hiểu thêm về các chi tiết máy móc.
Suốt đêm không ngủ được bao nhiêu..sáng tờ mờ đã thức dậy sớm chuẩn bị cho chuyến đi..đau lưng dữ dội, vì đêm nào cũng gác lưng trên tấm chiếu mong manh đặt dưới sàn nhà lạnh tê cứng.Thêm nữa là cơn buồn ngủ vô cùng, sáng nào cũng vậy, tôi cù gà cù gật như thằng khờ.
Tôi phải cố thôi.
Thế là tôi có dịp đi vòng qua con đèo ngoằn nghèo và nguy hiểm bậc nhất Việt Nam thêm lần nữa.
Xe lăn lên đèo ,sáng mù sương lạnh, những cơn gió heo may táp qua từng thớ da chưa quen với mùa đông,run run nhưng cũng vui vui bởi năm ba câu chuyện đùa của đồng nghiệp.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, vì tôi làm một phép so sánh như vầy: Vẫn biết cùng buổi sáng với tôi sẽ có biết bao người chạy xe ra phố,nơi chốn xa hoa nhộn nhịp, văn minh hiện đại, nơi cái xa xỉ gì gì cũng có. Nhưng tôi cảm thấy ở chốn heo hút này, tôi mới nhận ra được cái vẻ đẹp hoang sơ và hồn nhiên của nó. Tôi yêu thiên nhiên mà.Vì vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Các bạn chẳng bao giờ hình dung được vẻ đẹp của con đường đèo này đâu, dù đi qua hết đoạn đèo dài hơn 26km , tôi chóng mặt không tưởng tượng nỗi.

Mùa đông, rừng đèo lay lay gió,lên một đoạn đèo nhìn về phía thung lũng, lồng lộng vô cùng.Càng đi lên tôi càng thấy rõ phía dưới, nơi con sông Pha uốn lượn hình zíc zắc, nơi bình nguyên xanh ngời bao trùm nhà máy, nơi xa xa về đồng bằng có những ngọn núi mini lô nhô, những đám mây trắng vờn quanh nó, trông như một thiên đường mà mấy ai ở chốn thị thành trong cùng buổi sáng như tôi hình dung nổi.Thú vị vô cùng.

Tôi định đặt tên cho con đường đèo cuối thu này là con đường :Thu Vàng.
nghe cũng hay hay và hợp lý đấy chứ.
Cũng không sai chút nào, tôi chưa bao giờ đi qua con đường đầu Đông cuối Thu nào có vẻ đẹp như con đường này.
Càng lên cao đỉnh đèo đi về phía Đơn Dương, choáng ngợp trong mắt tôi là con đường Hoa Vàng, Hoa Dã Quỳ mùa này nở vàng rực như tôi chưa bao giờ gặp..Hình như nó đang vào độ nở rộ cuối cùng chuẩn bị cho mua đông úa tàn, lạnh lẽo, có đôi bông hoa đã sắp úa nhưng màu vàng rực ,tươi rói, lấp lánh vẫn đập vào trong võng mạc của tôi liên hồi, choáng ngợp với vẻ đẹp mê hồn, tôi lâng lâng cảm xúc.Tôi rất vui hơn bao giờ hết.


Hai bên đường đèo Sông Pha kéo dài đến Đơn Dương, có thể là lên tận Đà Lạt mùa này tràn ngập hoa Vàng, Hoa Dã Quỳ đâu đâu cũng có, loài hoa dại này mọc hoang kéo dài suốt con đường, tôi như cảm tưởng đang đi vào cõi thiên đừơng hoa, nơi mà màu vàng chiếm vị trí chủ đạo, Cúc Quỳ mọc thành từng khóm, rộng bằng cả một vườn hoa.Thi thoảng trên đường có đôi ba đoạn xuất hiện loài hoa màu đỏ,màu tím xen xen giữa rừng hoang, đó là hoa Tỉ Muội, nhưng Dã Quỳ vẫn luôn dồn nén cảm xúc trong tôi.

Chúng tôi mon men theo con đường hoa Vàng ngoằn ngoèo , hiểm trở lên đến Đơn Dương, qua EO Gió, EO Gió là nơi giao nhau giữa tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận, khi đến đền Eo Gió, không khí trở nên thay đổi hẳn, hai bên Eo Gió như hai thế giới khí hậu và thiên nhiên khác nhau.Phía Ninh Thuận không khí hơi nhạt, độ ẩm cao..và rừng nhiệt đới đa dạng chủng laọi sinh vật...Qua địa phận Lâm Đồng thì không khí mùa Đông rõ rệt, những hàng thông vi vu gió, hanh khô và tái lạnh.
Đến Đơn Dương , con đường vẫn trải màu vàng của Hoa Dã Quỳ nhưng xen lẫn là những vườn Hồng mùa đông trụi lá, xơ xác, ủ dột.
Trong những vườn Hồng xơ xác lá đó là những trái Hồng xum xuê chín mọng, chỏ chói, cảm giác ngọt lịm vô cùng..
Trải qua con đường Hoa vàng và trái đỏ đó chúng tôi lên đến Hồ Đơn Dương.

Mùa đông, nước Hồ đầy, chao nghiêng sóng, nhưng như rằng hồ vẫn yên bình tĩnh lặng nằm giữa khu rừng nguyên sinh, vừa lạnh lẽo vừa ấm cúng.
Chúng tôi được đi qua con đập của nhà máy Thuỷ Điện đầu tiên của Việt Nam , lên thăm đài tưởng niệm những công nhân của Việt Nam và Nhật Bản đã hy sinh vì công trình này.
Có tất cả 16 anh hùng đã ngã xuống,trong quá trình xây dựng nhà máy, trong đó có 4 người Nhật Bản và 12 người Việt Nam( từ năm 1961 đến 1963 ) . Nhà máy Đa Nhim được chính phủ Nhật và Việt Nam xây dựng để bù đắp chiến tranh Việt Nam.

Và còn những điều thú vị khác nữa như thưởng thức ly cafe sữa nóng trên đỉnh đèo Dran(Đơn Dương) trong không khí mùa đông heo may..cafe thơm quyện vô cùng..nhâm nhi những vị ngọt đắng và thưởng thức thứ âm nhạc xoa dịu mùa đông.tôi như đang bay bỗng lên cùng mây trời xa tít..tuyệt với làm sao,mê hồn làm sao..
Và chiều về.chúng tôi trở về Sông Pha, chốn thung lũng cô đơn này trong tiếc nuối..và bây chừ..ngoài trời mưa vẫn thì thầm rơi....

Sông Pha..23/11/2007..nguyenQuy




 

 nguyenquycali
 member

 REF: 263148
 12/01/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thoát ra đi
Nhảy sang thế giới
Anh sẽ thành
Con người của chính anh
Thoát ra đi
Không gian chật chội
Anh tha hồ
Bay giữa trời xanh
Thoát đi anh
Sao anh chưa thoát
Anh còn sợ
Những vấp váp của đời
Thoát ra đi
Tôi sẽ là tôi
Đến căn nhà
Hoa hương trĩu lối
Thoát đi tôi
Muốn thoát quá rồi.......


Khi con người ta đang ở lưng chừng của sự tự do, thì cảm giác thật tù túng vô cùng.Muốn làm một điều gì đó có nghĩa với mình, với đời,Thì nhất thiết phải thoát ra thế giới thực tại,Phải chăng là còn sự lựa chọn nào khác?.Cái vỏ óc ấy đã chật chội, không gian ấy chẳng thích nghi, sở thích ấy đã ngày càng xa vời.Trong cơn say cái khát khao ấy mới trỗi dậy, thật dữ dội.Tự hứa với lòng, rồi một ngày, ta sẽ thoát thôi.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 266896
 12/09/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tự nhiên gần đến ngày Noel thì trời ở đây lại nắng, nắng chói chang như mùa Hè.Nhưng vào buổi tối thì không khí cũng đủ lạnh để choàng lên người chiếc áo ấm.

Thế là cơn ho kéo dài gần cả tháng coi như chấm dứt hẳn, chỉ còn chút di chứng nhỏ nhoi.Nhưng vẫn nhờ má mua bún nghệ về xào...ăn cho cái lưỡi vàng loe..hihi.

Má và bố rất tốt, là người địa phương nơi mình đang cư ngụ, hay cho trái cây, trà nóng , cả lủ được nhờ.hihi.


Gần lễ hội hoa ( Festival hoa Đà Lạt) và cũng gần đến mùa Noel rồi. Định thực hiện một chuyến du hí lên Đà Lạt chơi..nhưng chắc là không..
Noel này cả mấy anh em định quyên góp làm một con Cầy.Ở đây có anh Long người Thái Nguyên đạo diễn rất tuyệt..Xong nồi ư..mấy nhà hàng xóm sẵn sàng cho mượn..chỉ có việc trổ tài thôi.hihi

Hôm qua mới về Phan Rang..lại ra biển..về đó có 46 km á..bắt xe ôm đi loanh quanh...rồi ra biển.biển Ninh Chữ đẹp tuyệt..nó dài mà rộng..cuộn vòng như một cái Vịnh nên thơ..ngồi mãi không muốn về..hhi.

Trưa nay may quá..ép bản thân ngủ được 2 tiếng..vô cùng quí giá..bù đắp cho không biết thiếu ngủ bao nhiêu..chục tiếng..Cảm thấy thoải mái lắm..nhờ có 2 tiếng mà bớt lão hoá đi rất nhiều..Vì thấy mình Lão nhanh quá.huhu ..chắc ế vợ mất.
Cái chuyện sợ ế này có thật đấy...nên đầu giờ trưa tranh thủ kiếm giấy viết cho em lá thư..Tình cảm còn mông lung lắm...nhưng cũng có chút hi vọng.
Thôi thì hy vọng vậy...dù sao có hi vọng thì cuộc sống mới có điều để sống..cứ thế đi nha!!!!

Sông Pha 9/12?2004


Nhìn con thuyền nhỏ
Ở xa xa
Nhấp nhô
Sóng vỗ
Gió vi vu
Tâm hồn bắt đầu dâng lên chầm chậm
Quên đi bao phiền muộn trong lòng
Bỏ thế giới sau lưng
Ta bay...




 

 nguyenquycali
 member

 REF: 269397
 12/14/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thế lá mùa giáng sinh sắp đến rùi..nhớ Giáng Sinh Sài Gòn quá .ở đây dường như chẳng có Giáng Sinh thì phải..

Nhớ đêm Noel , nội thành Sài Gòn rực rỡ ánh đèn neon, với những trang trí đặc sắc.Nào là Ông Già Noel , nào là những cây thông óng ánh kim tuyến, những sắc màu xanh ,đỏ, trắng trang trí đầy giẫy ở các cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn Sài Gòn. Làm cho Sài Gòn trở nên ấm cúng trong mùa đông lạnh lẽo.

Nhớ hồi sinh viên, mấy đứa rủ nhau kinh doanh mùa Noel. Hàng bán không hết trả lại cho người ta. Không ngờ bị người ta mất tích trước khi nhận lại vốn. Thế là lổ toè loe. hihi.Dù sao mùa Noel năm ấy cũng để lại những kỷ niệm rất vui.

Nhân dịp Noel này...Xin chúc tất cả mọi người bước qua một mùa đông ấm cúng, an lành và hạnh phúc.

Xin chúc cho cả thế giới hoà bình.



 

 nguyenquycali
 member

 REF: 273436
 12/22/2007

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Mùa qua mùa
Tháng qua tháng
Năm qua năm.

Những dấu chân vẫn đi trên con đường thầm lặng
Cuộc đời là những con đường
Mới và cũ
Chúng ta cần phải đi qua.

Có rất nhiều con đường mòn
Đã có từ hàng ngàn năm.

Cũng có những con đường chưa bao giờ được khai phá

Những con đường trong cuộc đời sẽ phải đi
Là những con đường như thế.
Con đường mòn là con đường dễ qua
Cũng là con đường nhàm chán
Con đường mới là con đường hiểm huy
Cũng là con đường huy hoàng.

Giữa dễ và khó
Giữa nhàm chán và huy hoàng
Có lúc
Cũng khó đắn đo.

Ngày suốt ngày
Tháng suốt tháng
Năm suốt năm.

Mình cứ vo tròn trong vũ trụ
Huy hoàng dường như vẫn ở đâu đó..xa xăm......





 

 nguyenquycali
 member

 REF: 280641
 01/04/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Thế là chỉ còn gần một tháng nữa là xa vùng đất Sông Pha này rồi.Kể ra cũng thấy vui thật. Vì rằng ,như đã thoát ra một vùng đất buồn não ruột. Nhưng dường như 4 tháng ở nơi này cũng có nhiều điều đọng lại làm mình phải muốn nhớ. Cũng không nỡ quên chút nào.
Sông Pha là những ngày mưa nắng...trải dài từ cuối mùa thu...đi qua hết mùa đông và giờ đây là mùa xuân đang đến.Những kí ức buồn tênh và những kỉ niệm thấm đẫm khó mà phai được.
Sông Pha là những ngày đi đi về về trên con đường nhỏ.
Là cái thung lũng bao la vây quanh một vùng rừng núi xanh thẳm.
Là ly cafe vội vàng lúc 6giờ sáng.
Là mười mấy anh em chen chúc trong cùng một gác trọ.
Là sẻ chia những vui buồn miên man.
Sông Pha:
Là những ánh mắt con gái mê hồn.
Là dáng mai thướt tha trong tà áo dài lướt trong sương sáng.
Là tình khúc du dương của đất trời
Là chứa trong từng con người tình người sâu thẳm, thân thiện và khó phai.
Là những miên man tương tư chiều.
Là những gì còn nằm trong tiềm ẩn.
Và...
Thế là tôi sẽ xa Sông Pha, Đơn Dương, Phan Rang, Lạc Lâm, Bảo Lộcđi qua những trải nghiệm nhỏ nhoi trong đời và bước tới những vùng đất mơi.
Cám ơn Sông Pha đã cho tôi những buồn vui trong đời..ắt hẳn rồi có một ngày tôi sẽ quay trở lại.
Chào Sông Pha!


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 288425
 01/19/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Một ngày cuối tuần thực sự u buồn!
Hôm qua! cả mấy anh em vừa lên căng tin ăn cơm về.
Vừa dớm mông lên giường ngơi nghỉ, bổng nhiên anh Doãn nghe điện thoại của người thân báo tin em trai bị tai nạn nặng , chắc không qua khỏi.

Những câu nói nghẹn ngào qua điện thoại, rơm rớm nước mắt làm mấy anh em trong phòng không thể cầm lòng được.

Khoảng 5 phút sau đó, chưa hết bàng hoàng, một cuộc gọi điện khác từ quê nhà của anh Doãn báo tin, thằng em trai vừa bước qua tuổi 26 của anh đã trút hơi thở cuối cùng , vĩnh biệt thế giới bước vào cõi vĩnh hằng thiên thu.


Đôi bàn tay anh run rẩy, lời nói nghẹn ngào, vô cùng xúc động. Tất cả chúng tôi bàng hoàng, rơm rớm nước mắt.
Dường như có một sự mất mát rất lớn trong anh, và cả trong chúng tôi nữa, bằng sự đồng cảm của con tim, chúng tôi coi đó như sự mất mát của chính mình.

Chỉ còn 10 ngày nữa là thi, anh không thể thi được mà phải về quê để tiễn đưa người em trai xấu số. Trong cơn hoạn nạn , chúng tôi mới thấm thía tình anh em. Và thế là anh em tổ chức quyên góp , động viên anh bạn rất nhiều.

Tiễn anh lên xe về thành phố Vinh, lòng ngập tràn xúc động,xúc động cho sự mất mát của anh, cho sự ra đi khi của một đời người ngắn ngủi của em anh.

Trưa nay, gọi điện cho anh nghe thếy những tiếng khóc nứa nở, lòng như bị quặn thắt.
Mong anh và gia đình kìm nén , để rồi bình yên sau biến cố này.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 294150
 01/30/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Tôi lại trở về với Ban Mê và đêm nay, rảo bước quanh quanh những con đường lộng gió. Se se lạc du vào những ngõ hẻm đèn mờ.Thi thoảng ngửi thấy hương cà phê quyện vào hồn thơm ngát. Say.

Ban Mê qua gần năm tháng mà thay đổi nhanh đến bất ngờ, nhiều công trình mọc lên giữa lòng thành phố với tốc độ kinh ngạc. Những quán cafe mới trong không gian của thiên đường cafe Ban Mê được triển khai trong thoáng chốc. Bộ mặt Ban mê như đang thay một cái áo mới trang hoàng hơn rất nhiều.

Không gian Hoài Niệm ( coffee shop) cũng vậy đã đổi thay rất nhiều, rộng hơn, đa dạng phong cách hơn, nội thất đẹp hơn và kể cả gương mặt của ông chủ quán cũng đã khác đi rất nhiều, nghiệ sỹ hơn rất nhiều.

Bên 2 cô bé nho nhỏ , dễ thương , thưởng thức những giai điệu tuyệt vời của Trịnh Công Sơn. Lâng lâng một cảm xúc khó tả..!vui.

Và ngày mai, xin chào Ban Mê, tôi lại trở về với cánh đồng quê mẹ. Thưởng ngoạn những giai điệu của mùa xuân bên gia đình, bên tổ tiên, bên Làng.


 

 tetecehat
 member

 REF: 294259
 01/30/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai

Mến chào nguyenquy,

Chúc cháu và gia đình một năm mới thanh bình, an vui, luôn luôn hạnh phúc bên người mình yêu thương. Về quê ăn Tết thật vui cháu nhé.

Cô TTCH


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 304175
 02/20/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Cám ơn cô TTCH nhiều.chúc cô 1 năm mới thành công và dồi dào sức khoẻ!



Thế là Tết đã trôi qua..tôi đã có một mùa xuân lạnh lùng mà ấm cúng ở quê nhà sau 1 năm biền biệt phương xa.
Xa mái nhà quê hương, tôi lại lên đường Tây Nguyên tiến..xa những ngày giá rét cứng tê..xa con đường đất đỏ trợt trơn những bước chân Xuân.
Xa xóm làng thân quen và cánh đồng xanh thẳm. Xa em , nụ hôn bỏ rơi giữa Huế. Tôi đi.

Mảnh đời gió sương còn lắc lư trên vai tiếng lòng vòng xuôi ngược , Bến dừng là vô định.
Tình yêu là vô biên . Cứ thế mà rong ruổi từ phố lên rừng. từ Thu sang Đông.
Cứ quẳng hết nỗi buồn đi mà bước
Cứ nhấc chân lên mà tìm đến những con đường
Con đường của tôi
Con đường xa xôi.


 

 nguyenquycali
 member

 REF: 305857
 02/23/2008

  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email - goi thu  Thong bao cam nhan spam den webmaster  edit - sua bai, thay doi  edit - sua bai, thay doi post reply - goy y kien, dang bai
Hôm qua ra mua
mì tôm ở ngoài tiệm tạp hoá..hỏi chủ quán ,7 ngàn thì mua được bao nhiêu gói mì?
Chủ quán bảo: 4 gói
Ủa giật hết cả mình.
Mới cách đây 1 năm bảy ngàn đồng mình mua được 7 gói mì.
Không ngờ tốc độ tăng giá lại nhanh đến như vậy, cứ cảm tưởng như nền kinh tế đất nước đang đứng trước làn sóng lạm phát.
Cái gì cũng tăng giá, mà tăng nhanh là đằng khác, lặt vặt từ các mặt hàng tiêu dùng,cho đến giá gas, giá xăng, giá vận tải hành khách..tất cả đều tăng giá, tăng hơn mức tăng trưởng của nền kinh tế..Thế thì lạm phát là cái chắc.

Nếu lạm phát thì mình được lợi gì nhỉ...chắc là bất lợi thì có...lương đâu thấy tăng trong khi mọi chi phí hằng ngày đều tăng.

Chỉ riêng đồng Đôla và chỉ số chứng khoán là giảm thôi..chắc chắn nhà nước đang điều chỉnh nền kinh tế vĩ mô để chống lạm phát một cách hiệu quả và cũng như khôi phục thị trường chứng khoán và hạ nhiệt thị trường bất động sản.
Các ngân hàng nhà nước đang thắt chặt nguồn vốn đổ vào thị trường Bất Động Sản( thị trường mà trong vòng 1 năm đã có nơi tăng trên 200%) đúng là nóng thật.
Cũng qua đó các ngân hàng thi đua tăng lãi suất tiền đồng để nhằm mục đích cho đồng tiền này lưu thông nhiều hơn nữa để giảm bớt sự lưu thông của đồng Dollar trên thị trường( do nguồn vốn đổ từ nước ngoài vào quá nhiều qua các nhà đầu tư cũng như qua nguồn kiều hối) trong khi năng lực của nền kinh tế chưa hấp thụ hết nguồn vốn này.

Và như thế mình đoán chắc chắn rằng thị trường Bất Động Sản sắp tới sẽ ảm đạm và đồng thời thị trường chứng khoán sẽ khởi sắc..
Thế thì mời bà con hãy mua cổ phiếu lúc này đi là hợp lí...nhưng may rủi đó nha!thử chơi trò chơi này 1 lần cho biết vận may ..hihi!


 
  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network