donhuy89
member
ID 31953
11/02/2007
|
buồn, chỉ 1 mình ta
viết gì bây giờ ? ở xã hội nào cũng vặy nhân , tôi muốn chậy chốn
tất cã , bỡi vì . nhửng khỗ đau cũa những người bị thiên tai
thật tình mà nói, trong 1 phúp thôi mà đã tiêu tan hết tất cã ,nhưng ma mình chĩ biết nghe ,va nhìn ma không thể giúp đỡ gì được ai
vì bãn thân mình còn phãi giánh nặng gia đình 2 bên nên mình không muốn nghe tin tức ở T V hây ỡ Radio có lẽ cuôc sống hàng ngày đã
làm cho mình quá mệt mõi , và chĩ cầu nguyện cho tất cã mọi
người sống lành mạnh , sống vui tươi va khoẽ mạnh,
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
duythach26
member
REF: 250391
11/07/2007
|
Bạn chia sẻ thông cảm nỗi đau mất mát là đáng quý rồi, xã hội nhiều người có hoàn cảnh khác nhau mà, sự chia sẻ không chỉ là vật chất mà còn là tinh thần động viên an ủi nhau vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Mỗi người có 1 cách sẻ chia khác nhau, ban đừng băn khoăn nữa nha.
|
|
anhhoanhat
member
REF: 251250
11/08/2007
|
Chẳng biết tự bao giờ mình lại đam mê cái thú vui nhất đời là ngồi buồn một mình...cứ thế riết rồi quen rồi ghiền cảm giác này...dù ở đâu, xó xỉnh nào trong nhà ngoài quán nơi hoang vắng...miễn là được ngồi buổn một mình
thích nhất là ngồi buồn tiếc nuối, cô đơn trống trải, chán nản, bơ vơ, lạc lõng, buồn muốn khóc, cảm giác đó thật là hạnh phúc...lúc đó chỉ nghĩ tội nghiệp cho những ai không có được cái thú vui này giống mình...Ôi tội nghiệp người ta sống mà không được hưởng thụ cái cảm giác ngổi buổn 1 mình thì quá phí một kiếp người...hihihi!!!
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|