Hong biết sao cứ đến chủ nhật lại nghe lòng trống vắng và nhung nhớ mông lung...ngồi nhìn lá me rơi rơi trong gió mà nghe lòng bâng khuâng lạ !
Ước chi như áng mây kia được lang thang dạo chơi khắp nơi làm bạn với gió ngàn tha hồ rong chơi...bạn bè ơi!!!! có nhớ chăng ?!?
Khi biết yêu là biết đợi chờ và nhớ mong...anh giờ nơi xa ấy có nhớ đến em ? tự hỏi và thở dài...chắc là có nhưng vì công việc nên anh chậm về thăm em ...
Đó là nỗi cô đơn! Nếu đi đươc thì bạn hãy đi ra ngoài cho thoải mái, cho vơi đi nỗi lòng...nếu có vườn hãy nhìn những bông hoa, nhìn nhửng con bươm bướm đang lượn bay...nếu gần biển/sông sẽ như là sức sống trở lại đó bạn. Người đi thì người sẽ trở về...mong cho cuộc sống không như những "Chiều chủ nhật buồn."
Hãy vui lên nhé bạn/chị binhminhmuathu!
Thân ái - MH
binhminhmuathu
member
REF: 309702
03/02/2008
Cám ơn H nha. Vâng ,chị cũng biết là thế nhưng khi nhìn dòng người xuôi ngược lại nhớ đến ngày xưa...