bajadethuog
member
ID 38182
03/11/2008
|
Thư không dám gửi
12h trưa.... Để giết lấy thời gian... lang thang một mình dưới những tán cây cằm cỗi, thân hình xù xì với những cành cây khẳng khiu ngoằn ngòeo cố vươn những tán lá xanh tốt như khoe mình với tất cả mọi người rằng đang có một sức sống trẻ và mãnh liệt oai hùng ...
Chợt một cơn gió mạnh thổi qua, lá rơi lạo xạo khắp con đường. Lá rơi nhiều quá.! Rồi những tán cây ranh rì oai vệ kia rồi cũng cũng từ từ rụng xuống bỏ lại cành cằn cỗi, cô đơn khẳng khiu đứng buồn thiu một mình giữa mảnh trời xanh biếc. Ừ, đúng rồi... Thu đã đến... Tự nhiên khựng lại với một câu hỏi " đã tháng tám rồi sao? Tháng tám mùa thu.... " vậy mà chẳng biết. Nhiều lúc thời gian trôi qua nhanh thật mà không đế ý, sự chuyển mình của thời tiết đã bao lâu mà không cảm nhận được, trái tim khô cằn đến vậy sao?
Giật mình.... một cái gì đó bất chợt chạm vào má.... lạnh toát.... rùng mình.... Mưa... đúng rồi... Mưa sao lạnh vậy, lạnh như một tảng băng tan chảy trên gò má nóng bừng bởi cái nóng ngột ngạt giữa buổi trưa...
Lại bắt đầu mưa, Buồn thật... lạnh nữa.... có lẽ đã kết thúc những cơn mưa mùa hè nhường bước bởi nhứng giọt mưa thu ..... Mùa thu, mưa dịu dàng nhẹ nhàng hơn nhiều .... Nhưng mưa thu cho ta cảm thấy lạnh lẽo hơn, buồn hơn và cô đơn hơn ...
Tự nhiên thấy cuộc đời trống trải hơn, lẻ loi hơn trên con đường vắng lặng . Thấy mình đứng giữa những con đường trải dài mịt mùng xa tít tắp , cô đơn đến lặng lẽ, đến ngạt thở không ai đưa tay kéo đi đến một con đường mà nơi đó mạnh dạn tự tin bước đi....không biết nên dừng lại ? quay lại? hay bước tiếp ? ! Một mình thôi sao?! Có lẽ là vậy, tự nhiên sao thấy sợ quá, như một cây cỏ mỏng manh liêu xiêu trên con đường đời đầy báo táp chông gai ? !
... Cuộc sống cứ cuốn ta trôi, trôi mãi theo dòng đời chảy siết cùng với quy luật của thời gian chỉ có con tim là không theo một quy luật nào cả, mà nó chỉ đi theo một con đường dành riêng cho nó...Liệu lý tưởng và lý trí có song hành được cùng nhay hay không ?! Nên dừng lại hay bước đi tiếp nữa đây ? Dường như thế giới nơi này, qua rộng rãi, quá ồn ào, quá xa lạ, mình thì nhỏ bé không biết có lặn lội bươn trải được trên con đường đã chọn hay không ? _ bà già Dễ thương_
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
nminhhoang
member
REF: 316400
03/15/2008
|
Buồn chi mà buồn dữ vậy chị?...MH thấy nào "lẻ loi, vắng lặng, trống trải, mịt mùng, cô đơn, v.v." những từ này làm MH thấy thương cho những người đang sống với những ngày như thế ... mong rằng họ đừng có nghĩ cuộc sống tuyệt vọng, thất vọng, không có ý nghĩa.... Chỉ có mình mới thay đổi cho mình cuộc sống có ý nghĩa phải không chị?
|
|
bajadethuog
member
REF: 461620
07/06/2009
|
hix thật bùn, đọc lại bi jo zẫn thấy bùn, uoa uoa
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|