hoadainuamua
member
ID 38380
03/14/2008
|
Ngày cuối tuần BUỒN!
Thứ 7 la một ngày dài lê thê
Còn chủ nhật là một ngày thừa thãi
Cộng lại, nhân lên toàn là đơn với lẻ
Đến bao giờ cho chẵn một phép chia?
Lại một ngày cuối tuần Buồn!Hôm thứ 2 ta vùi thân vao trong lam lũ. Thứ 3 nghe nhục vinh. Thứ 4 ôi buồn tênh. Thứ 5 qua thật nhanh. Thứ 6 đi rồi thứ 7 về. Chủ nhật nằm ôm gối chăn não nề.
Đầu tuần là những ngày vất vả, cứ ao ước sao mau chóng đến thứ 7 và chủ nhật để được ngủ, để thoải mái. Nhưng khi những ngày cuối tuần đến thì nó lại chậm chạp trôi qua như đùa cợt, bỡn rợt mình.
Dãy phòng trọ 20 phòng ai ai cũng có bạn trai, bạn gái. Họ sánh đôi nhau đi dạo mát phía cuối đường, nơi công viên ồn ào náo nhiệt. Còn mình thì sao nhỉ?
Lại lặng lẽ với chính cái bóng cũa mình! Làm sao để mình thoát khỏi nổi ám ảnh nơi anh nhỉ? Mình không thể quên anh! tại sao chứ!? Mình không thể? Lâu rồi chẳng thể quen được với ai chỉ đơn giản thấy mình khó tính quá! Ai đối với mình cũng tốt còn mình thì lại không tài nào đối xử quá một chút của tình bạn, tình đồng nghiệp?
Mình phải làm gì đây!? Nỗi đau cứ dày vò mình trong những đêm không ngủ! Công việc cuốn mình đi trong vòng xoáy của nó để đến khi rãnh rỗi lại nhớ anh đến da diết.
Người ta bảo chúng tình là khờ! Còn mình thấy chung tình sao khổ quá! Tại sao mình cứ phải chung tình? Tại sao?
Nỗi đau bóp nghẹt trái tim mình! Vô tình thấy anh trên phố lòng càng thắt đau hơn! Biết làm gì đây khi bên cạnh anh có người con gái khác. Họ xinh đẹp, dịu dàng, giáu có hơn em nhiều anh nhỉ? Em lại đau nỗi đau của thế nhân!
Sống một cuộc đời đâu dễ hỡi bạn ơi!
Khi đó luôn là điều tưởng chừng như không hiểu nổi
Hạnh phúc và khổ đau luôn cân bằng nồng độ
Chúng trung hòa trong dung dịch thời gian!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|