mhpaul
member
ID 47202
11/12/2008
|
Trả lại cho em chiếc khăn tang
Vậy là đă hai năm…khi tôi quen cậu bé từ năm đầu bước vào đại học. Câu chuyện xảy ra như sau:
Sáng thứ bảy hôm ấy, sau giời học anh-văn, cậu bé cùng với nhóm bạn ra ngoài sân chơi. Đang chơi đùa, bỗng các em chú ư đến cậu bé, nhưng bị tâm thần và cơ thể tàn tật, ngồi trên xe lăn, một ḿnh. Những đứa trẻ khác xúm nhau chọc ghẹo chế diễu cậu bé đáng thương này. Cậu bé trông thật tội nghiệp. Không một ai bênh vực. Thấy thế, Peter (đọc là: pi-tờ) và các bạn đến can thiệp tṛ chơi ác nhân ấy. Các em đến với cậu bé tàn tật và cùng nhau chơi tṛ chơi thích hợp với cậu bé. Nh́n đôi môi mấp máy, hai bàn tay nhẹ rung rung trên bàn phím, cậu bé mừng vui, sung sướng. Và khi hết giờ phải chia tay, cậu bé tỏ dấu luyến tiếc qua ánh mắt long lanh. Chỉ c̣n Peter quay đầu lại, nh́n cậu bé một lần cuối trước khi khuất bóng sau khung cửa ra vào buồn lê thê nặng nề kẽo kẹt. Rồi từ đó…cậu bé ấy chính là bạn tôi và cũng là học tṛ của tôi cho hết khoá học mùa Thu. Hôm chia tay, cậu bé tặng tôi chiếc khăn choàng cổ để che gió lạnh thu, đông. Nh́n nhau thấy ḷng lưu luyến, nhưng v́ trách nhiệm, tôi theo mẹ lên đường đi công tác.
Ngày 13 tháng 11 năm 2006, Francis, thiếu niên, bị tử nạn, hưởng thọ 18 tuổi. Chiều hôm ấy, trên chiếc xe lăn, Francis băng qua đường đi đến thư viện. Bỗng một chiếc xe hơi chạy quá tốc độ, nghiêng qua bên này ngang qua bên kia, vượt đèn đỏ, tung mạnh vào…khiến cho Francis bị chết ngay tại chỗ.
Cái chết đột ngột của chàng sinh viên vừa mới bước vào đại học, có tật nhưng hiền lành, rất thông minh, hay mắc cở nhưng dễ thương đă gây xúc động mạnh cả trường, náo động đến cả tỉnh thành, và những bạn bè quen biết. Người đau khổ nhất là bà Julie, mẹ của Francis. Và kẻ đang ngồi tù ăn năn xám hối là chàng thanh niên Andrew, đại học năm thứ ba, lái xe uống rượu say sướt mướt.
Năm ấy, cậu bé Francis được 6 tuổi. Trên đường về. Ba cậu bé lái xe. Ông ta vừa lái nhanh vừa nói chuyện điện thoại di động. Bất ngờ đụng con nai chà, ông ta mất thăng bằng, đầu xe đâm vào cây cổ thụ. Ông ta chết tức th́ trong xe. Cậu bé tỉnh lại hai tuần sau đó, tại bệnh viện nhi đồng, hoàn toàn tàn tật về phương diện tâm thần, cậu bé trở thành đứa trẻ không b́nh thường. Tai nạn đưa đời sống cậu bé sang con đường khác. Và dần dần cậu bé chấp nhận cuộc sống tê bại hoàn toàn hoặc sử dụng tối đa phần cơ thể c̣n có thể sử dụng được.
Thời gian trôi….Có lẽ là phép lạ.
Cuộc giải phẫu thành công. Tuy nhiên khó khăn vẫn c̣n. Tâm thần và tinh thần tỉnh táo lại nhiều, nhưng đôi chân th́ không đi đứng được, bắt đầu sử dụng đôi tay. Cậu bé nói chuyện tự nhiên không c̣n cần dùng bàn phím trên xe lăn, gắn liền với cái máy vi tính đặt ở đàng sau xe lăn; các phím có h́nh thức là những động tác tự động phát âm, nói chuyện, đ̣i hỏi và trả lời của cậu bé. Từ một cậu bé tàn tật trở thành chàng thiếu niên hiền lành, chăm chỉ, luôn luôn giúp đỡ và dạy học cho các em tàn tật và khuyết tật. Mộng ước của Francis là sẽ trở thành một nhà bác sĩ nổi tiếng.
Ở đây hoang vắng, chiều xuống thật buồn nghĩa trang. Những làn khói nhang bay ngược theo gió khiến đôi mắt cay cay và lành lạnh run run cơi ḷng. “Cậu bé” nằm xuống trước rồi lần lượt cũng tới phiên anh, định mệnh vẫn là thế, là người ai cũng phải chết, nhưng anh c̣n ở lại để những thương yêu lưu luyến. Cho anh gởi lại “cậu bé” chiếc khăn choàng này để mỗi lần gió thu, đông lạnh về có nó sẽ là bạn ở bên cạnh em.
Tất cả chỉ c̣n là kỷ niệm khi người đă ra đi….
Minh-Hoàng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat