Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Nhật ký >> “Quê hương anh nghèo lắm em ơi”

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 mhpaul
 member

 ID 47370
 11/18/2008



“Quê hương anh nghèo lắm em ơi”
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
“Quê hương em nghèo lắm ai ơi
Mùa đông thiếu áo hè thời thiếu ăn….”


Nước mắt rơi rơi, không biết tự bao giờ, thả lỏng con tim, buông xuôi tâm hồn, leo đeo theo lời hát dịu ngọt, mến yêu, thương nhớ, và theo đuổi vận mệnh quê hương.

Tuổi thơ!
Mỗi lần khó ngủ. Mẹ nằm bên cạnh cất “Tiếng Sông Hương” thật nhẹ nhàng êm ái ru con vào giấc ngủ. Ngày tháng càng dài, tuổi đời càng dài theo, vẫn được mẹ hò mẹ hát, đến cái tuổi…học trò. Nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng nước tôi, vẫn cứ yêu mến lời hát ngọt ngào ấy, đã thấm vào dòng máu, chảy trong tim, in dấu tận tâm hồn. Và có lần hỏi tại sao mẹ lại thích hò hát bản nhạc ấy, thì con mới biết rằng quê mẹ ở miền Trung. Quê mẹ vẫn cứ nghèo, mùa đông vẫn cứ thiếu áo và hè thì vẫn cứ thiếu ăn. Ôi, đau thương quá. Những cơn giông tố, bão lụt, hàng năm cũng vẫn cứ theo với thời gian mà quay về. Những cơn thịnh nộ của trời đất thật khủng khiếp như gió xoáy, sóng thần, bão cấp 4, 5… đất lở, động đất, lửa hồng vẫn cứ gây ra rất nhiều nhân mạng, nhà cửa ly tan.

Xa quê!
Mang nỗi nhớ thốt ra tự đáy lòng. Nỗi nhớ thường gắn liền với sự xa cách, xa thành phố. Tuổi thơ của tôi gắn liền với mảnh đất Sàigòn. Nhưng mà…cuộc đời thường gắn liền với những điều bất ngờ. Tôi xa quê hương. Cứ mỗi lần đi về miền Đông-Nam-Á, nghĩa mẫu cũng đưa tôi về thăm quê hương. Mẹ bảo, Việtnam là quê hương thứ hai của mẹ. Và mẹ luôn nhắc nhở với con, đừng có bao giờ quên quê hương, quên cội nguồn. Cám ơn mẹ! Có lẽ mai này tôi sẽ viết về Sàigòn, Hànội…. Tất cả đều là những mảnh đất thân yêu gắn bó với nhau bằng dòng máu đỏ da vàng, non nước tôi giống như hình chữ S.

Một ngày bắt đầu!

Khi mặt trời chưa ló dạng, những chiếc xe thi đua bon bánh, tiếng còi nhỏ to, ồn ào, gây gỗ với con đường vá víu chằng chịt, mấp mô, lồi lõm, sụt lún, gập ghềnh khó đi như mùa nắng thì sợ mắc bệnh lao vì đường quá bụi, mùa mưa thì đối mặt với khổ sở bị tắc đường là chuyện cơm bữa trên con đường. Nhiều chị em phụ nữ đi trời mưa, tay lái không vững bị té ngã rất khổ sở. Con đường nghèo, bệnh hoạn hoài cũng thành nghiêm trọng hiểm nguy.

Một người vợ đã trở thành gỏa phụ vì một cơn bão cuốn đi mất người chồng. Chị tức tưởi khi nhắc đến chồng: “Dù gì thì cũng mong còn tìm xác chồng mà đưa về chôn cất” hoà với tiếng khóc tức tưởi của chị là tiếng khóc thút thít của đứa con gái 4 tuổi thơ thẩn bên người mẹ mắt đã sâu hun hút sau mấy đêm thức trắng, chan chứa đầy nỗi tuyệt vọng. Với chị, cuộc đời này thật bất công. Ông trời này, quả thật không có mắt.

Bà cụ tóc bạc phơ, đôi mắt sâu thăm thẳm như đang nhìn về cõi xa xăm mơ hồ nào đó, gương mặt khắc khổ như đang lo âu điều gì đó… Có lẽ, bà cụ đang lo cho cuộc sống gia đình có người con trai đi làm lụng vất vả mỗi ngày và đứa cháu khuyết tật này. Bà cụ lo khi mình mất đi, thằng con không còn ai thân bằng quyến thuộc, và đứa con khuyết tật chỉ biết trông vào đồng lương mỗi tháng gởi về và hai sào ruộng thì sống làm sao?...Vì lẽ đó, khi trò truyện với tôi, bà cụ thở ngắn thở dài, những giọt nước từ đôi mắt sâu vốn đã thấy buồn của cụ chảy trên gương mặt của sương gió, khắc khổ và thời gian, lặng lẽ rơi xuống khiến lòng tôi đau thắt.

Lòng mẹ bao la như…. Những người mẹ xếp hàng, kẻ đứng, người ngồi, chờ từ sáng sớm. Tay dắt tay bồng ẵm các con thơ. Thật thương yêu tội nghiệp. Trên gương mặt khi thấy buồn, khi thấy lo âu…. Chị đến sau cùng. Một tay bồng đứa con đang hôn mê, tay kia cầm nón quạt cho con, mồ hôi thấm ướt sau lưng chiếc áo bà ba, chị bước vào.

- Con tui nó bị tiêu chảy.
- Bị bao lâu rồi?
- …
- Chị có cho con chị nó uống nước ngọt hay uống nước trái cây gì hay không?
- Dạ không có, tui chỉ cho nó uống nước thui.
- …
- ……
- Tui không có tiền đi xe, ở xa quá….
- Chị cứ ngồi đây, tôi sẽ tìm cách giúp chị….

Lặng lẽ mở cái bóp ví, còn bao nhiêu rút ra hết những tờ giấy bạc màu xanh, cho vội vào phong bì, cầm đến đưa tận tay chị, nhìn đôi bàn tay chị run run….Chị và đứa con lên xe, tôi còn dặn dò thêm: “Chị nhớ cho con chị nó uống nhiều nước đó nhe.” Xe đi từ từ…để lại sau lưng vầng khói đen xoáy như vầng mây đen kéo thêm tới…trời sắp đổ mưa. Nơi xa xa…từ căn gác trọ…tiếng nhạc vọng về:

“Bé hỏi tôi rằng quê hương anh thành thị ra sao,
Có giống nơi ni phố đẹp nhà lầu cao đường phẳng?
Tôi khóc bẽ bàng: Xứ tôi nước mặn đất bùn,
Gặp nhiều thiên tai dân quê tôi khổ lắm bé ơi.
Ngậm ngùi thương đau quê hương tôi tôi nghiệp lắm bé ơi.
Thật thà ca dao quê hương tôi, tôi nhớ lắm bé ơi.”


Minh-Hoàng

L.Y:
- Tiếng Sông Hương:Lời nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương
- Quê Hương Tôi Nhớ Lắm: Lời nhạc của Jimmii J.C. Nguyễn




Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network