ngaymh13
member
ID 51478
04/24/2009
|
Nỗi xúc động của một buổi chiều thứ sáu
Ông ta chừng 50 hoặc 60, tóc muối tiêu, người trung bình, cao khoảng 1 thước 5 hoặc thước 6, bận quần đen với áo rằn sơ-mi trắng đang biến thành màu vàng vàng của đất bụi. Ngoài túi áo lòng thòng gắn cái thẻ căn cước thấy cũng đã phai theo ngày tháng. Vai đeo cái túi sách. Chầm chậm bước đi từng bước thật cẩn thận.
Chiếc xe điện vừa ngừng ở trạm ga London, để hành khách rời khỏi từng toa từng toa xe. Cũng để đón khách mới. Và tôi đã thấy ông.
Đôi mắt ông mù loà. Hai bàn tay gầy xa xa nhìn cũng thấy những sợi gân xanh xanh nổi lên trên mu bàn tay. Tay phải ông từ từ sờ sẫm trên khung thành cổng lưới dài tuốt luốt, còn tay trái ông cầm cây gậy dài chừng đôi cánh tay tong teo như cây trúc. Ông chầm chậm bước đi từng bước, từng nhịp cuối ngọn cây ông gõ lóc cóc trên sân ga.
Người người lũ lượt vội vàng nối đuôi nhau đi ngang qua ông. Có người vô tình đụng chạm vai ông và cũng có kẻ chân đi gạt vào cây gậy của ông nhưng không một lời xin lỗi. Và cũng không thấy một ai dừng lại hỏi han hoặc nâng đỡ ông đến cổng sân ga. Vài đứa trẻ nghịch ngợm đi qua nhìn ông bằng những đôi môi cười hững hờ lạnh lẽo.
Cuối cùng ông cũng đã đến được cái cổng quay vòng tròn chỉ có ra đi một chiều. Nhưng chút xíu nữa thì cái khung sắt đã đập vào đầu ông, nếu tay ông không kịp nắm vào cái khung sắt ấy vẫn còn đang xoay vòng vòng theo tốc độ di chuyển của những người khách đã đi qua còn để lại sức quay mau.
Chiếc xa điện (high speed train) cũng bắt đầu từ từ di chuyển. Nhìn ông lần cuối mà lòng tôi chợt xúc động và thương cho những người mù loà mang khuyết tật như ông. Tôi ra đi với nỗi lòng xót thương.
Ngàymh13
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
soluuhuong1
member
REF: 442810
04/24/2009
|
Chào bạn,
Nỗi xúc động của một chiều thứ sáu
Giữa sân ga... một ông lão mù lòa
đang dò dẫm giữa dòng đời rất vội
một mảnh đời đang lạc lõng bơ vơ
Chúc bạn vui vẻ hạnh phúc chia sẻ tình nguời... hihihi
|
|
ngaymh13
member
REF: 442839
04/24/2009
|
Chào bạn Soluuhuong!
Được biết bạn có tiếng làm thơ.
Cám ơn bạn đã gởi gấm 4 câu thơ hay và mang ý nghĩa đẹp.
Ngaymh13
|
|
ngaymh13
member
REF: 442840
04/24/2009
|
Em bảo tháng tư thật thơ mộng vì là mùa hoa anh đào nở rực rỡ ở thành phố, ở sân trường, trong công viên và ngoại ô. Nhưng đẹp nhất là được ngồi bên nhau trên ghế đá, dưới bóng anh đào trong ánh nắng ấm dịu dàng, nhìn ra hồ nước hiền hoà yên lặng như tờ.
Hôm nay! Không biết tôi đã nhìn thấy bao nhiêu hàng cây và bao nhiêu bông hoa anh đào đang tranh đua nhau nở thi đua nhau khoe các màu sắc trắng, hồng hồng, hồng đậm. Nhìn anh đào không chán mắt nhưng nhìn lâu sẽ chóng mặt bởi vì tàu đi mau. Cứ mỗi lần tàu nghỉ chân ở các sân ga, tôi cũng mang theo máy chụp hình, chụp những bông hoa anh đào. Để gởi tặng em bằng đường Wi-Fi vẫn câu được trong chuyến tàu.
Cô bé đến từ đâu đó bên kia toa, chẳng e lệ hoặc ngại ngùng gì, ngồi xuống băng ghế đối diện, gợi chuyện làm quen. Cô bé mang tên Ami, nghĩa là “yêu ái.” Đang cùng với mẹ đi du lịch. Mẹ đang ngủ. Ngồi buồn một mình thấy chán. Đi thám hiểm từ toa này sang toa xe kia. Thấy tôi cũng là người Á-đông. Đến làm quen.
Khi cô bé đặt tay lên bàn tôi mới biết là cô bé đã bị cụt mất bàn tay trái. Cô bé nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và hình như cô bé đọc được ý nghĩ trong ánh mắt tôi. Cô bé tâm sự rằng mất đi một bàn tay vẫn không bằng mất một người cha trong tai nạn xe cộ đang trên đường đi thắng cảnh anh đào mỗi năm vào tháng tư.
Cô bé hỏi có bao giờ tôi ghé thăm sứ sở của cô ta hay chưa? Tôi gật đầu. Và cô bé bảo, cô hy vọng năm sau sẽ có được “cơ hội gặp nhau vào mùa Sakura.”
Ngaymh13
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|