Thánh Lễ kết thúc mọi người tản ra đi về mỗi phía,bỏ lại sau lưng Giáo Đường im lặng...
Những kẻ cô đơn như tôi bước đường bao giờ cũng đơn lẻ,lang thang một mình con đường phía trước dài dăng dẳng,làm gì để không buồn và giết thời gian cho mau về tới nhà...có gì khó đâu vừa đi vừa hát ca bồng bềnh,hát chừng 20 bài là về tới nhà thôi mà,tiếng hát cất lên hòa cùng tán lá cây du dương tạo thành những bản tình ca giữa màn đêm
Đưa đôi mắt dõi nhìn xung quanh cây hoa lá cành ,nhìn mãi cũng thấy chán,ngước mắt lên trời ngàn vì sao lấp lánh,tìm thử xem ngôi sao nào dành cho mình,ước gì có ngôi sao băng bay qua ước một điều may mắn nhỉ...
Bất chợt đụng phải gì đó,mất thăng bằng khiến tôi té lăn ra, hơi choáng váng một chút nhưng vẫn đứng dậy được,không nhìn rõ lắm vì không đeo kiếng,một bóng đen từ từ xích lại,khiến tôi giật mình la lên,một tiếng nói vang lên tôi mới nhận ra là có người ,lấy lại bình tĩnh mở mắt thật to,một cậu bé khoảng 10 tuổi da ngâm đen,đen đến mức không thể nói là người ở Thành Phố,mà phải ở một nơi thật xa như núi rừng Tây Nguyên...
Em đưa cái nón rách dí vào người tôi,cái cảnh này tôi hiểu vì tôi đã thấy qua,ý em muốn xin tôi tiền,tôi xin lỗi nói không mang theo tiền,hình như em không hiểu cứ thế dí cái nón lại gần hơn rồi nói gì đó lẩm bẩm trong miệng,cũng là con người như nhau nhưng không thể hiểu được lời nói của nhau,tôi nhớ lại một lần xem tivi người ta hay dùng cử chỉ tay để diễn tả,thế là tôi đưa hai tay ra lắc lắc để em hiểu,nhưng em hình như vẫn không hiểu,loai hoai mãi tôi đành phải móc cả túi quần túi áo ra để cho biết tôi không có tiền,một bên túi áo có cái gì đó cồm cộm,lấy ra là một thỏi kẹo cậu em "Bác Sĩ " tặng khi ra viện,tôi không thích ăn kẹo nên đã để quên trong túi áo khoác
Đưa thỏi kẹo cho em,em lắc đầu không lấy,tiền thì tôi không có,cho kẹo thì không lấy,cậu bé đứng mãi khiến tôi cũng đau lòng mà chẵng giúp được gì,tôi thầm nghĩ không lẽ em không biết đây là kẹo,hay tưởng là những viên thuốc...
Tôi bóc một viên bỏ vào miệng mỉm cười nhìn cậu bé ngật ngật tỏ ra kẹo rất ngon,bóc thêm viên kẹo nữa tôi bỏ vào miệng em,ngậm ngậm rồi em mỉm cười gật đầu lại,hai bên hình như đã hiểu ý nhau,đưa thỏi kẹo lại cho em,em nói gì đó rồi quay đi,đôi chân tung tăng bay nhảy,màu da đen của em hòa cùng bóng tối biến mất trong chớp mắt...
Viên kẹo tan dần trong miệng cũng là lúc tôi về tới nhà,bước đường lúc này không còn là dài nữa mà nó ngắn thật ngắn...
hoanguyenmp