Mấy ngày nay thời tiết kỳ lạ thường lúc mưa lúc nắng,làm người cũng khó chịu theo,mệt nhoài vì những công việc không tên,kèm theo những cơn đau do bệnh cũ tái phát, chán ăn mất ngủ,rồi thức trắng đêm cùng những vì sao,dặn lòng sẽ quên không được nhớ những chuyện trong quá khứ,thế mà không hiểu sao mưa lại làm nỗi nhớ quay về...
Anh,mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ,để em đếm lại xem,hình như hơn một tháng,trùi ơi hơn một tháng rồi sao,thế mà em tưởng đã một năm rồi,thời gian dài như một thế kỉ,lúc này em ngồi đây cô đơn bên chiếc vi tính này gõ từng chữ vào trang nhật ký của riêng em...
Còn nhớ ngày nào mình quen nhau,mỗi lần xong việc là em tranh thủ lên mạng vào hộp thư,ngôi nhà bé nhỏ thân yêu của chúng ta,em lại thấy thư anh,chỉ là vài chữ gắn gọn.....nhưng em rất là vui anh biết không?anh quá bận công việc đôi khi anh quên cả em,quên cả hỏi thăm em có khỏe không?những lúc đó em rất buồn và trách anh nhiều lắm,nhưng chỉ là trách yêu thôi,em biết là anh còn rất là nhiều công việc đang chờ anh giải quyết,em buồn vì quá xa anh,buồn vì không thể ở bên anh lo lắng khi anh ốm,buồn vì không giúp được gì trong công việc của anh,buồn buồn vì nhiều thứ anh hiểu em không?
Công việc và cuộc sống đã chia cách chúng ta,mỗi lúc mỗi xa nhau hơn,và rồi chúng ta chia tay nhau mãi mãi,mỗi người tìm cho mình một con đường riêng,một cuộc sống riêng,và từ đây hai trái tim không còn chung nhịp đập,không còn chung bước đường,mọi thứ giờ đây chỉ là con số 0 mà thôi
Anh. chia tay nhau rồi anh có trách em không?
Còn em không hề trách anh,em chỉ trách mình quá trẻ con,không hiểu hết những gì anh đã dành cho em trong suốt thời gian qua,anh đã lo lắng cầu nguyện cho em,anh biết là em yêu màu tím,anh đã thức cả đêm để làm cho em cái Slideshow hoa tím chỉ để làm em vui,anh đã làm rất nhiều thứ cho em,vậy mà em chẳng làm được gì cho anh vui,em chỉ biết giận hờn,trách mắng khi anh quên gởi thư cho em,em biết mình có lỗi với anh nhiều lắm,em muốn nói thật nhiều,muốn bù đắp lại lỗi lầm,nhưng đã quá trễ rồi phải không anh? giờ đây có nói gì thì cũng chỉ vô ích,mình đã xa nhau thật rồi phải không anh?
Mưa mưa mưa,em ghét những cơn mưa,mưa làm chúng ta quen nhau,rồi cũng chính mưa đã chia cách chúng ta,em muốn quên tất cả để bước vào một cuộc sống mới chỉ riêng mình em thôi,nhưng em không thể làm được,không thể tự tin khi không có anh bên cạnh,em ngục ngã trước nhưng thất bại trong công việc,em nhớ anh,nhớ những lúc anh an ủi động viên,hãy cố gắng tự tin lên,rồi những lúc em tuyệt vọng nhất anh đã bên em ,một bờ vai ấm áp cho em dựa vào,em đã khóc những giọt nước mắt ấy anh đã nâng niu đem hứng vào lọ keo,còn chọc em mình mang ra pha cafe,trà bông sen chia sẻ với nhau,rồi mỗi khi sao chớm nở em cùng anh ngắm sao,thi nhau xem ai đếm được nhiều sao đổi ngôi nhất,nhiều nhiều nhiều kỉ niệm hạnh phúc qúa phải không anh? em nghĩ rằng mãi mãi mình sẽ được hạnh phúc bên nhau,không gì có thể chia cách được...vậy mà..
Em sẽ khóc sẽ khóc thật nhiều anh có biết không? dù không được bên nhau,nhưng em sẽ luôn cầu nguyện cho anh được bình an,anh sẽ tìm được một tình yêu cho riêng mình,nơi chân trời xa ấy phải sống thật hạnh phúc anh nhé...
hoanguyenmp