chianhltt
member
ID 53218
06/22/2009
|
NHẬT KÝ CỦA TRÁI TIM
NHẬT KÝ CỦA TRÁI TIM
Tôi là trái tim của một cô bé,tôi sinh ra trên một cơ thể không mấy may mắn.Khi cô bé chào đời tôi hạnh diện được là một trái tim sống dồi dào,trong bao yêu thương hoan hỉ của cả cha và mẹ cô bé.Cha mẹ cô bé yêu cô bé hết mức, luôn chăm lo cho cô bé từng li,từng tí.Và dĩ nhiên tôi được hưởng thừa sức sống khỏe mạnh ấy dưới sự chăm lo của cha mẹ cô bé.Và tôi luôn gieo yêu đời vào tình cảm của cô bé,lúc nào tôi và cô bé luôn mỉm cười khanh khách khi mà bố mẹ cô bé âu yếm ôm cô bé vào lòng cái hạnh phúc được tròn 12 tháng tuổi.Và khi đến bứơc qua tháng thứ 13,số phận không may mắn đã đến với cô ấy.Phải cái số phận vào một đêm mà chúa ban suống cuộc đời con người tôi đang kể,cô bé ăn phái loại bột không tốt cho em bé và cô bé bị tiêu chảy nặng.Căn bệnh sảy ra thời bao cấp .mà thời ấy thì không có thuốc tốt như bây giờ...ngày nào cô ấy cũng bi tiêu chảy.và được bac sĩ đưa vào loại bệnh nhân có khả năng sống sót rất ít.Tôi cũng teo tóp theo sưc khỏe của cô bé,tôi khó thở hơn,mạch máu trong trái tim như gần ngừng đập.bác sĩ đưa cô bé qua phòng cấp cứu nằm với những trẻ em sốt bại não.Cơ thể cô bé lại bị càng nặng hơn, bác sĩ bảo cô bé bị nhiễm sốt của trẻ bị bãi não,những đêm co giật,những lấn tôi phồng lên thở và bóp lại gồng mình giúp cô bé,tôi kết hợp với các bộ phận khác và ơn trời dưới sự chăm sóc của bác sĩ và có chúa phù hộ.Cô bé được hồi sinh khỏe lại và hết hôn mê tỉnh hẳn.Cô bé được đưa về nhà,tôi linh cảm giọt nước mắt cha mẹ cô bé tuôn chào và tôi cũng vui lây.Nhưng một tháng sau đó cha mẹ cô bé phát hiện ra cô bé có vẻ bất thường về các hoạt động tay chân và đi khám bác sĩ. bác sĩ đưa ra kết luận cô bé sẽ bi tật nữa người bên trái,do sốt viêm màn não và tay chân co rút.Tôi cũng biết linh cảm nỗi buồn của cha mẹ cô bé,nhưng chỉ la một sự linh cảm non nớt vì tôi chưa phài là một trái tim trửơng thành.cha mẹ cô bé luôn tìm cách để làm lành bệnh tật cho cô bé.khi cô tròn 4 tuổi .Tất cả các bệnh viện ở sài gòn,hà nội...đều có mặt đăng ký của bố mẹ cô bé. Dưới sự giúp đỡ cửa bác sĩ , mẹ cô bé tập trị liệu cho cô bé bằng xoa bóp,với sự động viện mạnh mẹ của mẹ cô bé.Cô bé bắt đầu tập đi bằng bốn ngón chân...rồi đi được cả bàn chân.bàn tay cũng bắt đầu duỗi thẳng không nắm lại và cong nữa. cô bé phát âm đựoc nói chuẩn âm.Gần như bình phục 70%phải nói là lúc ấy tôi đã gồng hết lý trí ,và suy nghĩ để giúp cô bé vượt qua chính mình dứoi sự động viên của cha mẹ.tôi đã phải trãi qua nhũng lúc thót tim vì nhũng bước đi đau đớn vã mồ hôi,nhũng lấn đau nhói để nắm cầm, và phát âm...cũng ơn trời tôi cũng hoàn thành gấn như song phần mở đầu cuộc đời cô bé.
Và khi cô bé lơn hơn một tí,nhìn các bạn đến trường cô tò mò và cũng đòi đi học...cha mẹ cô bé cũnng thương con
và cũng để tiện cho công việc đi làm họ xin gửi cô bé vào một trừơng mẫu giáo công lập.lúc đầu các giáo viên có vẻ e ngại vì sẽ khó khăn chăm sóc một đứa bé như vậy,nhưng thấy cô bé có thể vẫn hoạt động tốt tay phải và có thể cầm viết ,và có thể nói được.Thế la cô bé đựoc nhận vào trường mầm non.Tôi cũng vui lây ,tôi và cô bé vui sướng đến nổi cả tôi và cô bé nhảy cẩng lên hét to:CON SẼ ĐƯỢC ĐI HỌC.Vậy là cô bé và tôi đựợc đến trường ngày đâu tiên đến lớp tôi và cô bé đều hồi hộp. cố bé cứ lóng ngóng và nắm chặt tay mẹ khi đến trừơng vào lớp học
trứơc cái nhìn đầy tò mò của chúng bạn.cô bé đựơc cô giáo xếp ngồi bàn đầu cạnh bàn cô giáo.cô rất hiền từ luôn nhắc cô bé chăm chú học.và nhắc nhở các bạn phải biết yêu thưong cô bé,,,,rồi tuôi thơ cũng trôi qua nhanh với nhũng tâm tư tình cảm non trẻ của trẻ thơ. rồi cô bé bứơc vào cấp một.
Lên cấp một ,bố mẹ cô bé tính gửi cô bé ở một trường khuyết tật nhưng để thuận tiện đón con khi đi làm về.bố cô bé quyết định gửi cô bé vào trường mình công tác thử xem nếu học được thì cho cô bé học tiếp.phải nói là tôi và cô bé hồi hộp đến phát khóc khi vô lớp 1,vì lúc đó cô bé bắt đầu giống ngừoi lớn biết mặc cảm lo sợ vì nhìn thấy ánh mắt đầy tò mò của chúng bạn.cô bé được cô giáo yêu tiên xếp ngồii bàn đầu như mẫu giáo
Lúc mới vô cô bé được cô giáo xếp ngồi gần một anh bạn.Anh ta sợ cô bé đến khóc thét lên đòi cô cho cháu ngồi chỗ khác ,cô bé buồn hẳn tôi cũng buồn theo. Những ngày đầu tiên đến lớp với cô bé thật nặng nề với cái nhìn e ngại của chúng bạn, nhiều lúc cô bé buồn đòi bố mẹ cho con không đi học nữa ,con muốn ở nhà,vì tự ái. Nhưng với sử bảo ban tận tình của cô giáo,và bố mẹ động viên cô bé tiếp tục đi học .Với tôi lúc ấy cũng tâm trạng buồn và lo lắng như cô ấy.Cô giáo bắt đầu xếp cho cô bé ngồi một mình ở bàn đầu ,để dễ giúp đỡ cô bé và tạo cho cô bé bớt mặc cảm.Cô bé bắt đầu chăm chú học, cô nghe lời mẹ vẫn mỉm cười với cuộc đời, it tiếp xúc bạn bè mà chỉ chăm chú học.Cô bắt đầu tập học đếm con số và học tập đọc, dưới sự cần cù của mình tháng đầu tiên cô luôn dành những điểm mười. xếp đứng nhì lớp,ngày cầm cuốn sổ liên lạc về nhà.cô bé vui chạy khắp nhà rồi khoe với bố mẹ.tôi cũng reo vui theo cô bé phải nói mạch tim ở mức độ hạnh phúc nhất.từ ấy chúng bạn dần dần có cái nhìn khác biệt với cô bé,chúng có vẻ thân thiện hơn.tôi cảm nhận mình ấm áp lạ khi có một vài cô bạn gái của cô bé rủ cô bé ra sân cùng vui chơi giờ giải lao....Và suốt những năm tiểu học cô bé luôn tự tin về mình.cô bắt đầu học tốt môn khoa học ,và đặc biệt cô có năng khiếu hội họa.cô vẽ rất nhiều lên tường và cả vô vở học bị mẹ oánh đòn.chắc có lẻ từ truyền cảm nơi trái tim của tôi.hihi...một trái tim lãng mạng.và thời gian dần trôi đi,cô bé tiếp tục lên cấp 2.cô bé vẫn tiếp tục học cô ấy học rất giỏi các môn xã hội. như văn.lịch sử và đặt biệt là hội họa.cô gíao chủ nhiệm đăng ký cho cô bé vào lớp năng khiếu mỹ thuật của nhà trừờng.và nhiều lần được đoạt giải thi vẽ của trường và tỉnh....và cô luôn cố gắng phấn đấu học tốt các bộ môn khác.những năm cấp hai với cô là một trời thật đẹp.trong tình yêu thương của thầy cô và bạn bè.ngày thi tốt nghiệp cấp 2..cô cũng vui mừng được bược qua ngưỡng cửa trung học cơ sở và thi chuyển cấp và đã vào được một trừơng trung học .những ngày ở trừơng trung học cô vẫn vui vẻ.Các bạn có cái nhìn khạc lạ vẫn còn đó,nhưng cô vẫn có một số người bạn giúp đỡ chân thành .cô bỏ qua tất cả chi lao vào học tập.Lên cấp 3 cô vẫn phấn đấu học rât giỏi các môn ,vẫn vui vẻ với mọi người.hàng đêm cô vẫn thường tâm sự vói tôi rằng ứớc gì mình bay cao bay xa hơn nưa qua đựoc ngưỡng cửa đại học,và đựoc làm sinh viên.nhiêu khi cô cứ nghi ứơc thế thôi.và cả chính cha mẹ cô cũng chỉ mong có thế.tốt nghiệp trung học song rồi học nghề,những có lẻ lý trí và trái tim của tôi mạnh hơn tôi đã kết hợp chắp ước mơ cho cô bé.cô bé thi đậu tốt nghiệp trung học. và ngữơng cửa đại học rộng mở đón cô.với sự động viên của cha mẹ và cả tôi.Cô bé quyết định thi vào trừơng sư phạm văn và mỹ thuật.ngày cầm giấy báo điểm cô bé buồn lắm rớt sư phạm văn.Vì cô luôn tâm sự với tôi rằng ứơc gì cô sẽ sau này được làm cô gíao giống mẹ.nhưng cô đậu mỹ thuật huế hệ trung cấp.dù thế nào thì cô vẫn tự hào mình vẫn đựợc tiếp tục học và đựoc hửơng chọn cuộc sống sinh viên xa nhà.tôi cũng vui lây với cô ấy tôi luôn động viên cô ấy mỗi khi cô ấy ngồi soi gương một mình và tâm sự với chính mình.cuộc sống sinh viên xa nhà thật khổ.khi cô bé phải đi lại một mình,sống một mình như bao sinh viên khác.cô không thể đi xe vì thế hàng ngày cô vẫn đến trừơng bằng đôi chân không lành lặn của mình..nhiều lúc đi bộ chân sưng phồng và cô té ngã mọi người ngoài phố đỡ cô lên.nhiều lúc tôi thấy nứơc mắt cô ấy rơi tôi thót cả tim.nhiều đêm lên cơn giật kinh phong khiến cả phòng trọ giật mình.cô vẫn tập cố gắng không phiền lòng bạn bè tự lập.và học thật tốt.cô cũng biết yêu và mơ mộng...rồi tình yêu cũng qua cũng trải nghiệm tất cả nỗi đau của sinh viên và tiếp tục học dưới sự động viên của các thầy cô trường mỹ thuật.cô cũng tham gia triễn lãm vẽ tranh...và tới một ngày cô hạnh diện với tôi và cha mẹ khi mang tấm bằng về khoe kết quả học tập của con xếp loại khá
Và cô bé bắt đầu một cuộc sống mới bằng niềm tin với tấm bằng mình sẽ xin đựoc công việc tốt.Cô và bố mẹ cùng làm hồ sơ xin việc.Những ngày đầu đi xin việc thật vất vả.xin vào thiết kế cho báo chí,rồi bên vẽ quảng cáo tất cả đều bị từ chối.đơn giản với một lý do....SỨC KHỎE.Cô bé chẳng nói gì...im lặng tôi cũng buồn theo.Bố mẹ cũng buồn....hôm 5/9 năm 2001 lúc ấy có một số trừơng tiêu học thiếu gíao viên mỹ thuật,Bố mẹ cô bé mạo hiểm quyết định xin vô làm gíao viên cho con.và cô bé đựoc chấp nhận làm cô giáo.phải nói tôi vui và hồi hộp khi mình và cô bé bứơc lên bục giảng lần đầu tiên trứơc các trò thân yêu.như một giấc mơ có thật mà cô ấy từng ao ước.và rồi cô bé đã tự tin làm cô giáo như thế.học trò cũng thương và quý mến cô bé.và thấm chí có cả những đứa trẻ .hay dành kẹo cho cô gíao mỗi khi đến lớp để tặng cô gíao và kể tâm sự với cô bé đủ điều..Tôi cũng vui lây,vậy là cô ấy đã đạt hoàn thiện ước mơ bay xa của mình...và giờ thì với cô ấy học trò và công việc là niềm vui và là niềm tự hào của cha mẹ....hôm nay là tuần bắt đầu khai giảng năm học mới năm thư 6 được làm gíao viên của cô ấy.tôi cảm thấy vui sướng trước năm học và những kỷ niệm học trò và cuộc đời cô ấy.nên tôi tự hào kể cho các bạn nghe về tôi và cô bé.Các bạn tin không,tôi luôn tin rằng chằng có gì là khó nếu ta quyết tâm phấn đấu mạnh mẻ,kể cả khi cuộc đời không tươi đẹp.số phận nằm trong tay chúng ta..và không ai có thể làm chúng ta gục ngã trừ khi chúng tự làm mình gục ngã.tôi đã tự hào vì mình đã luôn động viên cô ấy như thế.và bố mẹ cô cũng thế.tôi viết câu chuyện này nữa chia sẽ với các bạn về tôi về cô bé.và nữa muốn nói với các bạn...CAC BẠN CỦA PWD À..TỰ TIN THẬT NHIỀU NÀO....CHÚNG TA CÙNG TIẾN LÊN NHÉ,,,,,TÔI YÊU CÁC BẠN....
LÊ CHI ANH
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|