liptonchanh
member
ID 53401
06/29/2009
|
49
Chiều nay về cùng nhóc Duy. Đến đọan cầu SG thì tụt lại đằng sau em, chợt thấy biển số xe của em là 49. Oh, không biết là tỉnh nào đây ta? Định hỏi em thì chợt nhớ ra: Lâm Đồng! Không hiểu sao ta lại có câu hỏi như thế, sao lại đãng trí như thế. Cách đây không lâu ta còn tìm con số này mỗi khi ra đường kia mà, ta thích nhìn và có cảm tình với những người chạy xe mang biển số này, bởi suy nghĩ rằng: trong số họ, có anh! Vậy mà giờ đây.... Ta vô tình, hay ta thức tỉnh? 2 năm rồi, không một tin nhắn hay một cuộc gọi, không một lần vô tình gặp nhau.... Cả 2 số điện thoại anh để lại đều không liên lạc được. Tim ta trống 1 chỗ giống như phòng học vắng một học sinh và anh là học sinh giỏi nhất lớp, năng nổ, hoạt bát nhất lớp.... Vậy là anh không còn là quan trọng nhất trong tim ta? Ta đã quen với khoảng trống anh để lại rồi....Uh, vậy cũng tốt, nhưng giá như có ai đó lấp đầy khoảng trống đó.....
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm
Bình yên để đóa hoa ra chào
Bình yên để trăng cao
Bình yên để sóng nâng niu bờ
Bình yên không ngờ
Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên....
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
liptonchanh
member
REF: 460830
07/03/2009
|
Cảm ơn bạn vì sự động viên và chia sẻ!
Cuối cùng thì tôi cũng nhận ra rằng: không có anh, hoa vẫn nở, mặt trời vẫn chiếu sáng và tôi vẫn phải sống trọn vẹn cuộc đời mình! CHỉ tiếc rằng anh không biết rằng tôi đã từng yêu anh rất nhiều! But it's to late! hix...hix
|
1