matnhauroi
member
ID 55410
09/02/2009
|
TÂM SỰ VỚI ANH
"Nghe gió heo may ,em nhớ về dỉ vảng
Ngọn gió buồn, dỉ vảng thoáng hương đau,
Nhớ đêm xuân nào ta bở ngở quen nhau,
Rồi tình anh đến trong nhửng lần trò chuyện
Để lòng em thôi nghe quạnh vắng đơn côi..."
Anh ạ! Nhửng ngọn gió heo may thổi về em nghe man mác, nên em gởi những lời nầy cho anh, em ko biết anh đang ở phương trời nào? Nhưng em hy vọng những lời nầy sẻ đến với anh...
Anh ơi! Mùa thu đang tới, em xòe tay đếm lại thời gian, ngày tháng mà anh rời khỏi VN, đó là mùa thu...
Thắm thoát thời gian trôi qua đả bao nhiêu năm rồi " HÌNH NHƯ LÀ LÂU LĂM RỒI NHƯNG TÌNH VẨN CHƯA QUÊN " cứ mỗi lần thu sang nhìn lá vàng rơi là em nghe lòng mình da diết vời vợi..
Anh đả bỏ em, đả phụ bạc em..Còn riêng em với thời gian đó em củng ko biết dài hay ngắn? Em cũng ko biết em khờ hay dại? Em điên hay khùng? Em chỉ biết là em ko thể nào quên anh được...
Anh! Đây là những lời chân tình của em viết cho anh, nhửng giòng chử của da thịt vá tim óc của em.... Đêm nay em ôn lại nhửng kỷ niệm, em không ngất ngưỡng men say ái tình, em không có nghe nhịp tim và hơi thở của anh bên cạnh. Em không choáng váng cơn sốt của những ngày hè nóng bỏng, hay cơn rét của những ngày mưa cuối mùa.
Em còn nhó sau khi chia tay anh ở sân bay, em đả trở về trong căn phòng nhỏ, căn phòng đó đả chứa đựng ấp ủ chúng ta, bây giờ đối với em thì thât là buồn, thật là cô dơn. Để chợt nhớ tới anh trong thương nhớ mù xa, hình ảnh của anh như đang ẩn hiện trước mặt em.
Anh ơi ! Nếu em còn trọn vẹn ngây dại của thuở chập chửng bước vào đầm lầy mang tên "TÌNH YÊU" chắc hẳn em không đau khổ như trong nhũng năm tháng đã trôi qua. nhưng em đả đi qua hơn nữa đoạn đường đời rồi, củng đả bước vào đời gặc hái những chua cay, đã bao nhiêu năm vất vưởng phiêu bạt...Anh ah! Cuộc đời của em ko là gì hết, đã trãi qua 2 thế hệ của xã hội em cũng ko có gì để trang điễm cho bản thân của em được sáng lạng, vì vận mạng của em trót vướng vấp trong 1 cái đầm lầy bất hạnh nên ko thể nào thoát ra được..vì hinh hài của em được cấu tạo ra trong tình yêu vội vã của ba mẹ, tình yêu cũa họ sau 1 thời gian ngắn họ chia tay bỏ lại sau lưng tình yêu đó 1 giọt máu rơi, 1 đứa con côi cút, vừa mở mắt chào đời đã ko có giọt sửa mẹ, ko có hơi ấm cũa người cha..Suốt bao nhiêu năm đứa trẻ mồ côi đó cố gắng tranh đấu cho mình 1 đời sống trong xã hội với người ta... họ dửng dưng ko hề biết trách nhiệm đó là của ai???
Anh ơi! Em đã lao mình ra xã hội, em đã dẩn thân vào cuộc đời, em đã thấy cái xã hội nầy như cơn gió xoáy, cuộc đời nầy như những con ung mọt đang co quấp để lấy thế bung mình vào cơn lốc của khoãng không giá lạnh, xưa kia em vẩn thường kiêu hảnh về em, em mê muội hãnh diện về lớp vỏ sáp đang bao quanh trái tim em, cho đến khi gặp anh, em không ngờ ở nơi anh có đủ tác dụng làm vở nát lớp vỏ sáp đó, xót xa phơi bầy em trước ngọn lửa tình yêu, và tình yêu đó của anh đả giúp cho em tìm thấy hương vị tình yêu,..Vậy mà tình yêu đó đã thất lạc trong sương mù, vỉnh viển ko có ánh mặt trời soi vào..Vì thời gian mới xa anh, em đã cố gắng khắc phục mọi gian khổ để tìm một tình yêu một hạnh phúc với anh, thậm chí hy sinh cã tánh mạng cũa em để tìm đến với anh, cuối cùng em cũng không ĐỦ DUYÊN với anh...Em ko biết đến bao giờ em mới quên được anh???
Em cố gắng xua đuổi hình bóng cũa anh trong tâm trí em nhưng đã bao nhiêu năm rồi em cũng ko quên được anh là người tình bội bạc. Anh! Như vậy là chúng ta đã xa nhau bao nhiêu mùa thu rồi anh có còn nhớ không ????
Mùa thu năm xưa đưa tiển người ra đi.
Trời thu nắng hanh vàng nghe man mác.
Tôi đã đứng khóc trong buổi chia tay đó
Một năm sau tình đã bay đường chiều...
Những lời em tâm sự ở đây anh có nghe thấy kg? Cho dẩu rằng anh kg nghe thấy em cũng viết ra đây..!
Anh ạh! Tên cũa anh 2 chử T-L đã khắc xâu vào ký ức cũa em, tên cũa anh chỉ co 2 chử thôi nhưng mà gióng như sợi giây dài đã trói buộc trái tim em đến rướm máu....!
Thật sự là thời gian đầu em cãm nhận được tình yêu với anh, lúc dó em đã có sự mâu thuẩn cho chính em rồi, em đã lo sợ nhưng em lại kg can đãm chối bỏ tình yêu anh, em biết rằng em yêu anh em sẻ bị nhiều thua thiệt nhưng em vẩn chấp nhận, em nghỉ rằng anh là 1 người nhân hậu vã lại anh cũng đã trãi qua 1 đọan đường gian khổ khá dài rồi, và anh sẻ đến với em bằng tấm lòng chân thành khi anh cãm nhận được tình yêu của em đối với anh, anh sẻ kg nở bỏ rơi em giửa đoạn đường tình, nhưng em đã lầm, và em cũng ko ngờ anh vội vã quên em nhanh chóng vội vã bôi xóa hết nhưng quá khứ những kỷ niệm một thời yêu nhau trong gian nan vất vã, khi anh đặt chân ra nước ngoài với thời gian quá ngắn mà anh đã kg để lại trong anh 1 chút gì lưu luyến, kg còn một chút gi trong anh để nhớ để thương...!
Em cũng ko ngờ anh thay đổi nhanh chóng quá... Anh đối với em như vậy, mà tại sao em ko quên được? em cũng chẵng trách anh hay hận anh, anh cố ý hay vô tình làm người phụ bạc em. em vẩn cãm ơn anh đã cho em một thời để yêu, cãm ơn anh cũng đã cho em một vị đắng cũa tình yêu, cãm ơn anh đã dìu dắt em vào cửa ngõ cũa thiên đuòng tình yêu, thiên đường thơ mộng với thời gian 4 năm, anh cho em 4 năm tình yêu để cho em 1 thời gian dài bao nhiêu năm rồi mà em cũng kg thể quên anh được...
Anh ạ! Kể từ ngày anh dứt tình đoạn tuyệt, bỏ rơi em ở đảo tỵ nạn đến nay, anh có một thoáng nào chợt nhớ tới em kg???
Mặc dù em kg xứng đàng với anh, nhưng em cũng có một thời làm vợ cũa anh, anh cũng đã từng yêu thương em 4 năm...
T-L ! định mệnh đã xui khiến cho em gặp anh để rồi em yêu anh, rồi cũng chính định mệnh đã khắc nghiệt ngăn cách em và anh em biết trách ai đây? em trách cho số phận của em!!! Hạnh phúc đã vuột khỏi vòng tay của em. tất cã những hy sinh những khắc phục của em đã tan theo mây khói...
T-L! bao nhiêu thời gian đã trôi qua, em cố gắng quên anh cố găng xóa sạch hết tất cã quá khứ cũa chúng ta mà đã có 1 thời yêu nhau, em cố gắng quên tất cã những vòng tay âu yếm, những nụ hôn đam mê, những lời nói yêu thương ngọt ngào...
Nhưng em bất lực em kg làm nỗi vì những hình ảnh quá khứ luôn luôn quay cuồng trong tim óc cũa em....
.." Tình yêu đó tôi đem ép trong tim dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình tôi cũng kg bao giờ kg bao giờ quên anh"... Có lẻ những lời trong bản nhạc KHÔNG BAO GIỜ QUE^N ANH đó trong đêm tiển biệt đã trở thành lời nguyền cho em!
Đúng vậy em ko thể nào quên anh được...!
.."Khi nào em quên anh?
Chắc con sóng bạc đầu?
Chẳng mơn man bờ cát.
Khi nào em quên anh?
Sông suối chắc cạn dần?
Chẳng đổ về đại dương.
Khi nào em quên anh?
Giữa mênh mông vời vợi
Trái tim em thầm khóc
Khi nào em quên anh????"
thôi thời gian cũng đã trôi qua lâu rồi, em sẻ cố gắng chôn vùi tình yêu nầy vào nắm mồ dỉ vãng...!!!
...Sẳn lòng an táng niềm đau
Khi người yêu vãy tay chào ly biệt
Hồn tôi nghe da diết niềm đau
Đất lạ tôi vẫn đơn côi một mình lê bươc
Biết nẽo đâu tìm lại người yêu xưa
22 năm rồi bóng anh biền biệt
Gió mây sầu chia lối cách trời xa
Tiếng yêu thương dạo ấy đã nhạt nhòa
Chỉ còn lại trong tôi sầu nhớ ...
Nhớ vẫn nhớ ... Muôn đời vẫn nhớ ...
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
soluuhuong1
member
REF: 480567
09/03/2009
|
Chào bạn hiền,
Gió heo may tìm về năm tháng cũ
thủa dại khờ mong nhớ những vần thơ
chớm vào Thu gió giao mùa hiu hắt
nghe thương nhớ xa cách ái ân xưa
Chúc bạn tốt lành hạnh phúc thân ái
|
|
matnhauroi
member
REF: 480871
09/05/2009
|
Mùa thu lá rụng lá vàng rơi.
Lá xác xơ bay giữa khung trời.
Nhìn chiếc lá bay em thầm nói.
Anh như chiếc lá phai màu mờ nhạt.
Quên đường về và quên cả lương tâm...
Mến chào soluuhuong,
cãm ơn bạn đã ghé nhà thăm, mến chúc bạn mãi mãi gặp nhiều may mắn.
|
|
lkhach
member
REF: 480872
09/05/2009
|
Khi đọc qua Tâm sự của Bạn, thú thật, Lữ khách chạnh thấy đời không đẹp và thật
sự Người ta phải xây cái Chùa ! đọc mà thấy đau đớn lòng.
Matnhauroi : Xin cho Lữ khách có lời chia xẻ và chúc bạn sớm tìm được Niềm vui và Lẽ sống cho đời Bạn.
Mới mấy hôm trước, một người bệnh nhân trẻ của Lữ khách, nằm trong Bệnh Viện này
Cô ta mắc bệnh tim,cô có một đứa con 4 tuổi, và cô là một Bà mẹ trẻ ở tuổi 23,
khi hỏi về người cha,người chồng của cô, thì cô buồn buồn và bảo rằng Cô đã có
cơ may đến xứ sở này,và vẫn đang tìm lại hình bóng của người cô yêu thương, đã
hứa yêu thương cô cả đời này,nhưng giờ cô cũng không biết người ấy giờ ở đâu ?
...
Lữ khách chợt nhớ một câu thơ , khi Lữ khách ngồi uống cà phê ngoài Phố Tàu, có
một thanh niên Việt, ngồi ù ơ ..một câu rằng :" Thu đi...để lại lá vàng ...
Ù ơ ...Ù ơ ...Anh đi...anh đi...để lại...cho Nàng...thằng cu..."
...
TÂM SỰ với Em
" Quên đi chuyện của chúng mình
Lều tranh một túp,mộng tình em xây
Quên đi tên của anh đây
Tình anh xin nhớ màu mây cuối trời "
Chúc Bạn vui và cát tường
LỮ KHÁCH
|
|
matnhauroi
member
REF: 480993
09/06/2009
|
Mến chào anh LỮ KHÁCH, MNR cãm ơn anh đã ghé vô chia sẻ tâm sự của MNR,
nhưng MNR tháy tâm sự của anh cũng buồn hơn MNR. Anh cứ mãi làm chú Cuội đợi chị Hằng...
Anh ạh! ĐỜI LÀ BỂ KHỔ - TÌNH LÀ GIÂY OAN mà...
Mùa Thu năm ấy đã xa xôi
Bao nhiêu kỷ niệm trôi qua rồi
Ai ngồi nuối tiếc ngày xưa cũ
Thương nhớ thật nhiều cũng thế thôi...
Chúc Anh vui vẻ và nhiều may mắn.
MNR
|
|
phongtran60
member
REF: 481573
09/09/2009
|
Thân chào matnhauroi .
Thật là xúc động !
Bạn đã trãi lòng mình qua trang viết sao nghe như những tiếng thở dài ai oán , tưởng chừng như tiếng nức nở của một trái tim đang nhỏ máu . Nhưng từ sâu thẳm dưới những tiếng bi thương ấy tôi vẫn thấy thấp thoáng dáng dấp của một người con gái đầy nghị lực , một tâm hồn trong sáng và bao dung , khắc khoải đau thương mỗi khi ký ức xa xăm chợt hiện về nhưng vẫn sẵn lòng đương đầu với số phận .
Tôi tin rằng và tôi cũng cầu mong rằng cuối cùng rồi bạn sẽ gặp nhiều may mắn để bù dắp lại những mất mát đau thuong mà bạn đã từng gánh chịu .
Yêu đương nữa chi thêm sầu chất chứa .
Quấn quýt rồi hai đứa cũng xa nhau .
Thôi dứt khoát để giữ tròn lời hứa
Dù xót xa lồng lộng giữa thương đau .
Thân ái chào bạn .
LÃNG TỬ PHONG TRẦN
|
|
matnhauroi
member
REF: 482120
09/11/2009
|
Lãng Tử Phong Trần
Cãm ơn PT đã ghé và chia sẻ tâm sự cũa MNR
Hoàng hôn sấm động hoàng hôn
Tôi ngồi như kẻ vô hồn chiều nay
Giọt mưa vuốt mắt cay cay
Oà trong tiếng nấc bay hoài hạt mưa
Hoàng hôn giục giã đi rồi
Lời anh theo gió hồn tôi ủ sầu
Thương nhau đã được gì đâu
Thả trôi ngày tháng qua cầu thủy chung
Chúc Lãng Tử Phong Trần vui nhiều....
MNR
|
|
lkhach
member
REF: 482145
09/11/2009
|
Đời Lữ khách là Dấn thân - Phục Vụ - Danh Dự - Trách nhiệm !
...
Lữ khách ghé thăm em !
Em khoẻ hông ? Em ra sao ha ?
...
" Trả lại tôi nhé
chuyện ngày xưa
Thuở ấy yêu nhau
chẳng biết thừa
Đôi mình - đôi ngả
Tình vẫn thế
Mai này gặp lại ...
nói lời chưa..."
TÔN Lữ khách
|
|
matnhauroi
member
REF: 483427
09/17/2009
|
Anh! Hôm nay em trở về nhà nầy để tiếp tục tâm sự với anh đây.!
Giọt mưa chiều đã im
Em còn đứng bên thềm
Nghe mùa thu nỗi nhớ
Môi vừa gọi thầm tên....
Có phải chăng thu buồn
Xa vắng mãi nụ hôn
Ôi , tình yêu xa quá
Thu sắp tàn rồi đó
Héo hon hồn nghe nao
Có phải chăng tiếng sầu
Thắt vào tim lạnh giá
Chôn vùi tận biển sâu
Đêm mưa ngâu lại trôi
Nhớ mãi giọng anh cười
Ôi , nụ cười êm ái
Có còn dành riêng em
Để bờ môi lơ ngơ
Đứng trên bến mong chờ
Nhìn đò nghêng sóng thổi
Thoáng hồn một giấc mơ
Tuỗi xuân đã qua rồi
Nỗi niềm này khó vơi
Nhớ nhung chìm trong lòng
Thương xót lắm …Anh ơi!!!
|
|
matnhauroi
member
REF: 483444
09/17/2009
|
Anh ạh! Em về Sài Gòn đã được hai năm rồi.
Sài Gòn tháng tám trời thường đổ cơn mưa.
Giọt mưa thu hay giọt mưa ngâu....?
Tháng 8, trời đang vào thu, chẳng biết mùa thu nầy ở nơi anh có đẹp và lạnh không, anh có nhớ mùa thu ở Sài Gòn không...?
Àh em quên nữa , Sài Gòn làm gì có thu ... Chỉ có hai mùa mưa và nắng thôi.
Em nhớ ngày xưa chúng ta còn ở bên nhau "Chỉ cần anh ở bên em, thì Sài Gòn luôn có bốn mùa".. Em bần thần, em lại nhớ anh nữa rồi. Mùa thu năm đó anh đi, em đưa tiễn, em khóc thật nhiều, nước mắt làm trái tim em yếu đuối, ngã vào lòng anh, em van anh dừng bước....và từ đó em không đứng vững giữa cuộc đời khi không có anh bên cạnh..."Bao nhiêu năm đã qua rồi nhưng em không quên được"..
Mùa này mưa thật nhiều.... em một mình đi dưới mưa hết cả quãng đường dài đấy anh......
Mưa...
Lất phất...
Lâm râm...
Rào rào...
Mưa đổ xuống lòng đường, em lại nhớ đến anh ,
.....
Sáng....
Em pha cà phê, vẫn dùng cách pha cũa anh ngày xưa.
" nó vẫn đậm đà như cà phê ngày xưa anh ạ".
Phải, nó vẫn đậm đà cả về hương vị và... cả con người nữa anh.
Vả lại, em thích ngắm nhìn từng giọt, từng giọt cà phê rơi xuống, chậm rãi,
ngày càng đầy hơn... như tình cảm cũa em...
Sáng sáng chiều chiều chỉ có mình em bên ly cà phê này.....
Lại mưa... rơi tí tách bên ngoài cửa sổ...
Ơ hay, em đã đóng cửa sổ rồi mà sao mưa vẫn bay vào trong vậy anh...
...."Không ai hiểu vì sao tình yêu tan vỡ.
Như hoa ven hồ tàn theo gió mưa mùa thu..."
|
|
lkhach
member
REF: 483452
09/17/2009
|
Matnhauroi:
À ! Thì ra em ở SaiGon ! Lữ khách phải xin lỗi em vì Saigon...là nơi Lữ khách ở,
và theo Mẹ bỏ phiếu bằng chân năm 1975, tháng 4 đen. Bây chừ, tất cả chỉ còn là
dư âm ngày cũ.Ngày ấy, Lữ khách chưa tròn 7 tuổi...
Em đã về saigon 2 năm ? vậy em đang ở Quận mấy ha ? ngày xưa, nhà Ba Mẹ của Lữ
khách ở Quận Nhất, Quận 1...
...
" Hương cà phê sáng nay
không thơm nồng ngày trước
Vị cà phê chiều nay
không đậm đà dịu giọt
Tách cà phê đêm nay
thiếu môi em...làm ngọt !"
...
Saigon đêm nay có mưa không em ? ...
...
" Thu về
nhớ lại ngày xưa
bên đời hiu quạnh,
Thu mưa âm thầm ... ...
..nay tình đã lỗi tri âm ...
tàn đêm, trăng lặn,xa xăm ,đôi bờ ..."
Lữ khách
|
|
matnhauroi
member
REF: 483461
09/17/2009
|
Mến chào anh Lữ Khách đã ghé thăm và chia sẽ.
Chiều thu đầy lá rơi
Bước anh về chưa tới
Thu ơi xa vời vợi
Tình ơi , nỗi đơn côi
Chiều thu không thấy anh
Giọt buồn rơi ướt thềm
Ngày ơi , bao giờ nữa
Cõi đời hết lênh đênh..
Chúc anh vui nhiều gặp duyên may...
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|