sherlyphuong
member
ID 57584
12/09/2009
|
phải chăng không nên im lặng!!!
Nó bây giờ đã 23 rồi đã lớn để hiểu rằng ngày ấy nó đã bỏ đi một tình bạn đẹp, cũng có thể là một tình bạn đặc biệt. 18 tuổi cho một cô bé rời gia đình lên thành phố vừa làm để kiếm tiền ôn thi đại học là một bỡ ngỡ đầu đời. Nó gặp anh ở Đại học Nông lâm, trong hoàn cảnh cũng rất hay vì anh thì quen bạn nó và nói chuyện thao thao còn nó thì vô tư ngủ trên đùi cô bạn thân. Tỉnh dậy nó thấy anh và nhoẻn miệng cười xã giao rồi lẳng lặng đứng lên trả tiền nước và ra về. Không ngờ anh lại là học trò và và người thuê nhà trọ người thầy nó quen. Thế là thành bạn.
Hơn 4 tháng ôn thi, đó là những ngày đẹp trong cuộc đời nó. Nó cùng những người bạn mới quen và anh cùng ăn cơm, uống caphe, hát karaoke , lang thang trên những con đường nhỏ.
Kỷ niệm nhiều nhiều lắm, mọi chuyện sẽ không có gì nếu không có lần đó, trong lúc say vì vui sinh nhật bạn,anh nói rằng nó hãy làm bạn gái anh. Con người anh có nhiều cái cũng khó hiểu vì anh vừa chia tay bạn gái, người ma anh đã quen một thời gian dài nên nó luôn nghĩ anh lấy nó lấp vào chỗ trống. Một nỗi tủi thân bực tức chen vào suy nghĩ nó, nó đâm ra giận anh. Từ ngày ấy nó ngại ngùng mỗi khi gặp anh, còn anh thì tránh mặt nó. Nói làm gì một tình cảm đột ngột đến và sao lại im lặng khi ra đi.
Sau khi rời trường về thi đại học , nó không gặp lại anh nữa, nó cũng có cảm thấy hối hận vì thái độ của mình. Xa anh nó bỗng thấy nhớ nhớ một bóng dáng, thấy đâu đây điệu cười rất buồn quen quen.
Nhưng dù muốn nói điều gì thì cũng đã muộn. Anh đi nước ngoài mà không một lời từ biệt. Nghe là anh đi du học, nó nhờ bạn hỏi thăm nơi anh ở để chào anh nhưng tiếc là anh đã đi rồi. Đã gần 5 năm từ hồi ấy nó không nghe một tin tức gì và nó nghĩ anh đang rất hạnh phúc nơi phồn hoa ấy. Nó cầu mong anh hạnh phúc nhiều lắm. Cơ hội gặp lại anh là không có nhưng cầu Chúa chúc lành cho anh.
Nó chỉ cảm thấy hối hận một điều. Phải chăng không nên im lặng lâu như thế. Phải chăng khi cảm thấy nhớ cái bóng dáng và điệu cười ấy nó phải gặp anh để anh biết rằng : dù ngày xưa nó đã có thái độ không hay nào thì cũng chỉ vì nó quá trẻ con và vì nó cũng rất mến anh . Người anh , người bạn tốt của nó. Im lặng là vàng nhưng nói chuyện mới là kim cương các bạn ạh. Có những lúc im lặng mãi sẽ làm bạn bỏ lỡ một điều tốt đẹp . Như "nó" .....................
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|