lbthuyvn
member
ID 59021
02/21/2010
|
Đối thọai: "Lý trí và trái tim..."
"Ở nơi này, bốn mùa nắng cháy anh ơi!
Gió lên ngập bốn phương trời!
Lối xưa về xa hun hút,
Mây chiều gọi nhớ chơi vơi!"
Lại gặp anh trong giấc mộng...chòang tỉnh, thở dài, nuốt giọt nước mắt vào trong...1 lần, 2 lần, 3 lần...hay bao nhiêu lần thấy anh trong mơ? Không nhớ, cũng chẳng thể nhớ nổi từ ngày trái tim như bị ai đó xé rách đến nay là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Y như bị khùng...chẳng nhớ gì cả...chỉ cần biết mỗi lần nghĩ về anh là mỗi lần nặng trĩu.
Lý trí bảo thì đừng nghĩ nữa, sao mà ngu thế, khờ khạo thế? Uh, đúng là ngốc thật, tại sao phải như thế? Tuổi xuân dần tàn rồi có bíêt không? Tại sao không thể yêu ai khác ngòai anh? Tại sao trái tim băng giá? Mới có một vết sẹo đã chai sờn rồi sao? Sao yếu đuối thế? Bình thường cười nói vui vẻ lắm mà, mạnh mẽ lắm mà, bất cần lắm mà, sao tự dưng đêm về lại thổn thức? Điên ah? Sống dối lòng làm gì? Nhưng không lẽ cứ chau mày ủ rũ? Nhưng đã cười thì phải vui chứ?
Được thôi, sẽ quên, cả bao nhiêu năm rồi còn gì? Không quên làm sao sống? Còn phải lấy chồng nữa, còn phải sinh em bé nữa chứ, còn phải làm bà nội, bà ngọai kể chuyện cổ tích cho cháu nghe nữa.
Có quá nhiều điều trong cuộc sống còn chưa được biết đến, làm vợ thế nào nè? làm mẹ ra sao? làm bà sẽ có khó khăn gì không? hạnh phúc ra sao?
Đấy, còn cả đống việc chưa làm, ngồi đó mà nhớ với nhung những điều không nên nhớ. Cho qua, cho qua đi nhé hỡi những trái tim yếu đuối. Chúng ta phải thật hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả những gì mà chúng ta mong đợi mới phải chứ! Vậy nha...quyết định vậy đi, cứ thế mà làm...hihi
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat