Tiếng chuông chiều, buông rơi rồi em nhỉ
Ta về thôi để kịp tiếng cầu kinh
Con đường dài cuộc đời như thế kỷ
Bao lối cô đơn len lỏi suốt đời mình.
Tiếng chuông nào vang đưa từ cô quạnh
Gõ từng hồi trong ngục thất đêm thâu
Em hỡi em, đừng quên làm dấu Thánh
Trong im lặng cũng là tiếng nguyện cầu.
Tiếng chuông đó nhiều khi còn khắc khoải
Bao chuân chuyên xuôi ngược mãi chưa vơi
Biết về đâu tương lai đầy tăm tối
Ghánh đau thương mang vác một kiếp người.
Rồi giờ đây tiếng chuông hồn gõ nhẹ
Lắng tâm tư, em nghe rõ gì không?
Tiếng chuông lắng đưa hồn nghe khe khẽ
Trong cô đơn, ta nghe được mấy lần?
Em, hỡi em khi tiếng chuông chưa dứt
Hãy cùng ta đốt cây nến tâm tư
Cùng thắp sáng ngọn lửa lòng cao ngất
Lệ yêu thương chảy mãi vẩn say nhừ.