cabon
member
ID 64449
10/25/2010
|
Chia sẻ thế thôi. Hỏi để làm gì?
Dù nén lòng ko đọc câu chuyện của em, nhưng tấm lòng của một người chị lại khiến chị ko nỡ từ chối. Em đang vui, chị ko nỡ dập tắt niềm vui đó. Nhưng đọc xong chị buồn, buồn lắm. Nếu xung quanh ko có ai chắc chị đã khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì cô đơn.
Em nói em cô đơn nhiều rồi, nên khi gặp gia đình bé hạnh phúc, em thik lắm. Và thế là em đã tìm thấy nơi bớt cô đơn. Còn chị, chị vẫn thế. Cô đơn từ nhỏ, tự mình làm all một mình từ nhỏ. Và đến giờ vẫn thế.
Có những trưa nắng chang chang, phi xe trên đường một mình vượt 50km. Có những khi mưa rát mặt, hay lúc tối mập mờ ánh trăng... cũng một mình với 50km đường. Có những khi không hiểu lấy đâu ra nghị lực để làm được những chuyện tưởng chừng như ko thể ấy.
Có lẽ cuộc sống đã rèn cho chị tính cách ấy. Dù em không thể biết hết, nhưng cảm ơn em đã chia sẻ và hiểu một phần nào. Vì thế, em đừng cười vui hết cỡ, khoe khoang những hạnh phúc của mình với chị nhiều như thế nhé.
Nốt lần cuối cùng nghe em nói, chia sẻ những hạnh phúc của em bằng cách chôn sâu nỗi đau của chị. Nhưng từ mai, em đủ niềm vui và hạnh phúc rồi, thì tự đi, tự vui thôi nhé. Và mai lại là một ngày mới như bao ngày đã qua.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat