Cha đã ra đi thật rồi, con không thể giữ Cha lâu hơn được nữa, cho dù có muôn ngàn lần cầu nguyện
Những ngày tháng cuối đời tâm hồn Cha mong manh dễ tan vỡ, tinh thần rất yếu và thể xác thì đau đớn, tính mạng mong manh giao phó hết vào sự chăm sóc của con cháu, hiểu được điều đó, con đã hết sức cố gắng chăm chút cho Cha từng miếng cơm, miếng nước, hơi ấm tình thân, ngay cả trong giấc ngủ lòng con cũng canh cánh thương Cha.
Họ hàng người thân gọi điện hỏi thăm con đều nói Cha vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng bình thường sao được khi mà tuổi già sức yếu, bệnh tật hành hạ thì không có ngày nào được bình thường. Mà Cha cũng rất chiều con cháu, bởi khi em gái Mai Lan và Út Cường lên thăm, lúc đó nhìn Cha tươi tỉnh, chúng nó ôm Cha khóc, nhìn ngắm không muốn rời, con bảo các em cứ yên tâm về lo làm ăn giữ gìn sức khỏe, Cha trên này để anh lo chu đáo, các em cứ tập trung làm ăn, đừng suy nghĩ nhiều.
Cái hôm Cha khó thở, ánh mắt thất thần, làm cả nhà hoảng lên, sau khi tiếp đạm và thuốc bổ, sau đó Cha đã tươi tỉnh trở lại, quay sang nhìn con khẽ mỉm cười, con nhớ mãi ánh mắt tươi cười truyền cảm của Cha lúc đó muốn nói, muốn khoe với con rằng Cha đã ổn rồi và sẽ ở lại với con cháu lâu hơn nữa, Cha có biết lúc đó con đã vui mừng hạnh phúc biết bao, cả nhà đều mừng rỡ hân hoan
Có ngờ đâu rằng đó là khoảnh khắc đẹp nhất cũng là niềm vui hạnh phúc cuối cùng mà Cha chia sẻ với con cháu, trước chặng đường cuối cùng mà Cha phải làm tròn trách nhiệm trước tổ tiên dòng họ là về Lộc Ninh nhận nhà của con cháu xây cho Cha, em Lan và Cường thông báo là nhà đã xây xong rồi, anh Trung đã chuẩn bị đưa xe tới rước Cha về Lộc Ninh để nhận nhà mới
Lúc đưa Cha ra xe, nghe hơi thở yếu ớt, con không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra trên chặng đường 140 km, dưới trời nắng và sự rung lắc của chuyến đi, sau những cuộc điện thoại liên tiếp là tin mừng là Cha đã về tới nhà và ở nhà con gái rượu của Cha trọn một ngày rồi buổi sáng ngày hôm sau nữa là vẫn còn một chuyến xe nữa rất gần từ nhà con gái rượu gấp rút đưa Cha sang nhận nhà mới, đưa được Cha vào nhà mới rồi lúc đó cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ sau vài tiếng là tin báo: "anh Dũng ơi Bố đi rồi!"
Các cô chú và các cháu ở Hà Nội và Nghệ An nhận được tin báo đã gấp rút bay vào Sài Gòn, anh Trung trực tiếp đón họ hàng tại sân bay lúc 4 giờ sáng và rước về Lộc Ninh, con chạy xe hết tốc lực xuống tới nơi, cho kịp thời gian trước khi khâm liệm, để nhìn mặt Cha lần cuối, cho dù thân xác Cha đã nguội lạnh, và đó cũng là lần cuối cùng con làm cái việc giống như thường lệ mỗi khi đi làm về, con thường sờ trán Cha và cũng vẫn như thường lệ ấp bàn tay trên trán một hồi để truyền hơi ấm, rồi nắm tay Cha xem nóng lạnh thế nào rồi khẽ xoa bóp cho chân tay Cha, rồi chụm tay lên cằm Cha day day như Cha vẫn thường đùa vui với con cháu ngày xưa
Ngôi nhà mới các con xây cho Cha rất lớn, đám tang tổ chức rất lớn, lượng khách đến phúng viếng chia buồn cũng rất lớn, phần mộ chúng con xây cho Cha cũng rất lớn, vị trí cũng tuyệt vời, mọi thứ đều hoàn hảo, tâm nguyện lớn nhất là có một mảnh vườn một ngôi nhà của Cha đã hoàn thành. Nghe em Mai Lan và Út Cường kể lại lúc đưa Bố vào nhà mới, Bố nhìn quanh nhà, Bố đã nhận nhà rồi anh ạ.
Nhưng có một điều mà không ai biết, đó cũng là nỗi đau mà con mang theo suốt cuộc đời, bởi con biết, trước lúc ra đi Cha đã rất giận con, lúc Cha nhìn quanh nhận nhà cũng là lúc Cha đưa mắt tìm kiếm con, cần bàn tay ấm áp truyền hơi ấm trên trán, và cầm tay Cha xoa bóp như mọi khi, và cũng là lúc Cha đưa mắt tìm kiếm vợ con luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho Cha, đó là tất cả tình thân và niềm tin để giữ vững tinh thần Cha lại với con cháu lâu hơn nữa, bởi chi có vợ chồng con là biết chăm sóc Cha như thế nào và cần phải làm gì để níu giữ tinh thần yếu ớt của Cha, vâng con biết Cha đã rất giận vì lúc đó vợ chồng con không ở bên cạnh khi Cha đang hoảng hốt kiếm tìm, khi không thể giữ Cha lâu hơn nữa, tại sao con lại làm ngược lại điều mà con đã hứa với bản thân và hứa với Cha là con sẽ giữ Cha bên mình để chăm sóc cho đến lúc nhắm mắt suôi tay.
Nhưng rồi con lại không thể làm được điều đó! mong Cha tha thứ cho con, bởi con không thể chỉ nghĩ đến bản thân mà giữ Cha và ở bên Cha cho đến hơi thở cuối cùng. Nhưng cuối cùng con đã rời xa Cha, khi đưa Cha về Lộc Ninh, vì âm đức tổ tiên dòng họ, thì Cha cần phải về Lộc Ninh, xác nhận ở nhà mới, trước khi trút hơi thở cuối cùng để làm giấy báo tử ở đó, để đưa âm đức tổ tiên dòng họ về Lộc Ninh, vừa hòan thành trách nhiệm với tổ tiên và hoàn thành tâm nguyện của con cháu, của cả thế hệ tương lai.
Nếu con cứ tiếp tục với tâm nguyện là giữ Cha bên mình để báo hiếu trọn vẹn riêng con thì tâm nguyện của anh Trung, em Lan và Út Cường đồng lòng xây nhà báo hiếu Cha, Mẹ, sẽ ra sao! Khi Cha mất thì những tâm nguyện dở dang và nỗi đau dai dẳng sau đó con gánh vác sao đây! Âm đức của tổ tiên dòng họ sẽ chưa thực sự được xác nhận nơi đây và con cháu sẽ ân hận cả đời, vì xây nhà để báo hiếu Cha, Mẹ mà Cha chưa được ở ngày nào.
Vì lẽ đó Cha cần hoàn thành nốt chặng đường cuối cùng là về Lộc Ninh nhận nhà báo hiếu, bởi đó là tình cảm của anh Trung và các em muốn hoàn thành tâm nguyện cho Cha có một ngôi nhà, một mảnh vườn lúc tuổi già sức yếu! Nửa cuộc đời Cha lận đận hoàn thành nghĩa vụ với quê hương đất nước, hoàn thành nghĩa vụ với tổ tiên đưa dòng họ ra Hà Nội, rồi vì lo cho con cháu mà chưa có trọn vẹn một ngày được thanh thản, yên bình, cho đến cuối đời vẫn đau đáu bao nỗi niềm dang dở, ngay cả khi Cha tâm nguyện có một ngôi nhà, một mảnh vườn của Cha đã hoàn thành thì Cha cũng chưa được ở trong ngôi nhà của mình trọn vẹn một ngày.
Chúng con đã hoàn thành hết tâm nguyện của Cha là đưa dòng họ vào TP Hồ Chí Minh, xây dựng riêng cho Cha một ngôi nhà, một mảnh vườn dưới Lộc Ninh, tất cả những gì chúng con có được ngày hôm nay đều vô nghĩa, bởi Cha đã ra đi mãi mãi. không cho chúng con có cơ hội báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục, Cha không còn cùng chúng con tận hưởng thành quả, mà chúng con đã cố gắng đạt được để dành cho Cha. Cho dù chúng con có yêu thương Cha nhiều bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng thể làm gì hơn được, bởi Cha đã vĩnh viễn ra đi thật rồi.
Vâng chúng con đã an bài hậu sự cho Cha như thế đó, và nhân đây con cũng nhắn nhủ với các con cháu, thế hệ sau này rằng: hãy an bài hậu sự của Cha, Mẹ thế nào để có lợi cho dòng họ tổ tiên, có lợi cho thế hệ tương lai, đó cũng là tâm nguyện của Cha, Mẹ, và mong rằng sẽ không còn những sự khó xử trong việc an bài hậu sự nữa, để mỗi sự ra đi đều được tốt đẹp, an lành.
Chỉ có vỏn vẹn một năm trời, từ ngày Mẹ và cô, chú đưa Cha vào để sống với con, cháu, ngay hôm gặp lại, con đã tắm cho Cha, cả nhà tập làm quen với việc chung sống với Cha, vợ con nghỉ việc để dành thời gian chăm sóc Cha, cháu nội cũng đi làm để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình chăm sóc ông nội, còn con thì thông báo nghỉ dạy học ngay ngày hôm sau, cả nhà vui vẻ tập trung chăm lo công việc báo hiếu.
Nhớ ngày xưa, con thường tha thẩn chơi đầu ngõ. canh giờ, đợi Mẹ đi chợ về cho quà, lúc thì củ khoai, củ sắn, khi thì cái kẹo, cái bánh... con muốn tạo niềm vui đó cho Cha, nên mỗi sáng trên đường đi làm về, con thường mua quà cho Cha, thế rồi Cha cũng quen với việc sáng sáng ngóng đợi con về để có quà, bánh, Cha thường đi tha thẩn ngoài ngõ, hoặc trong nhà để đợi con về sẽ được quà. còn cháu Thảo thường dẫn Cha đi chơi mua quà bánh, hai ông cháu chia nhau ăn, còn cháu Nam mỗi khi đi làm về thường ôm và giỡn để ông vui.
Tuy bị lẫn và mất trí nhớ, nhưng thi thoảng Cha vẫn còn ít nhiều thói quen ngày xưa là đắp mền cho các con ấm bụng khi đang ngủ say, nhưng giờ là đắp cho cháu Thảo khi cháu đang ngủ say, còn con thì luôn duy trì thói quen ấp tay lên trán để truyền hơi ấm, và nắm tay Cha xem nóng lạnh thế nào, xoa bóp cho Cha một chút rồi sau đó là chụm tay nắm cằm Cha day nhẹ nhẹ như ngày xưa Cha vẫn thường làm vậy mỗi khi đùa giỡn với chúng con.
Cha bị lẫn nên thường đi lạc và không biết đường về, nhưng con vẫn thường dặn cả nhà là mỗi ngày, thi thoảng cứ để Cha đi thoải mái, khoảng năm, mười phút sau thì cả nhà lại chia nhau đi tìm Cha về, vì bị lẫn và không nhận ra con cháu nên mỗi khi tìm và dắt Cha về rất cực khổ, chúng con vẫn cố gắng thật nhiều!
Cha bỗng ăn rất nhiều, khoảng một tuần, dường như không biết no, khiến con không biết nên vui hay buồn, sau khi vợ và các cháu thay nhau đút cơm, rồi đến con tiếp tục đút cơm, có hôm lo đút cho Cha ăn xong thì hết sạnh cả cơm và thức ăn, nên con nhịn đói, vì hết cơm, hoặc không đủ thời gian để ăn, vì lo đút cho Cha, nên muộn giờ đi làm, rồi thời gian sau đó Cha thường bỏ bữa và ăn ít lại!
Cha bỗng đi nhiều, đi xa hơn, khoảng một tuần dường như không biết mỏi, có lúc vừa đi vừa chạy, con lo đi tìm Cha mà muốn khóc vì mệt khi cứ phải tìm kiếm suốt ngày, lần cuối cùng Cha còn đi được Cha bỗng vùng chạy, anh Trung phát hiện chạy theo không kịp, Cha bị ngã sưng húp một bên mặt, thấy anh Trung ẵm Cha về máu me đầm đìa mà lòng con đau thắt, rồi từ đó Cha không đi và chạy được như trước nữa!
Cha bỗng vùng đứng lên, khoảng một tuần không chịu nằm yên, mỗi khi không thấy ai hoặc sau nửa đêm khi cả nhà ngủ say thì Cha lại vùng đứng lên, lại chúi đầu xuống đất, và cứ thế mặt mũi bầm tím, rất thảm thương, rồi từ đó Cha không vùng đứng lên được nữa!
Cha bỗng Ồ thật nhiều khoảng một tuần, Cha thường đợi cháu Nam đi làm về để Ồ, bởi đau yếu bệnh tật nên Cha đã bị mất tiếng dần dần, đến khi thều thào nghe không rõ, chỉ biết gân cổ họng lên cùng Ồ đồng thanh với cháu Nam, rồi tiếng Ồ cũng yếu dần, từ đó Cha không còn Ồ được nữa. chỉ còn ánh mắt và miệng mấp máy, bao lời muốn nói, nhưng không thành lời!
Những ngày tháng chăm sóc Cha, có những lúc vợ con bật khóc hu hu vì thương Cha, vì không biết Cha đau ở đâu, và nên chăm thế nào, tất cả đều tự mò mẫn, tự đoán ý Cha những lúc Cha thều thào để biết đường chăm sóc, cho dù cơ cực biết mấy cũng không màng, chỉ cần thấy Cha cười là bao nhiêu khó nhọc đều được bù đắp, Cha có biết mỗi khi thấy Cha cười móm mén, hoặc khi Cha cố nén đau để cười, đó là những lúc chúng con hạnh phúc nhuờng nào!
anhhoanhat
member
REF: 604500
06/21/2011
Trong lòng con Cha mãi là huyền thoại
Bao tháng năm mòn mỏi giữa dòng đời
Cha ngược xuôi dẫu thiệt thòi mất mát
Cho chúng con đuợc no ấm, Cha ơi!!!
Suốt cuộc đời chưa 1 ngày thảnh thơi
Bao nỗi lo, thao thức những đêm dài
con thơ dại, ham chơi, nào hay biết
nỗi nhọc nhằn gánh nặng tháng năm qua
Cha đi rồi, chúng con như tỉnh giấc
Bao năm qua... Cha lay lắt tuổi già
Con vô tình, nên đâu hay, đâu biết
Thời gian qua... có trở lại bao giờ