Cũng lâu chẳng viết từ nào, không biết giờ có còn đủ từ ngữ để viết không. Mấy hôm nay trời lại mưa, thời tiết dường như không ổn vì thế có lẽ mình cũng không ổn theo. Ngồi nghe lại một bài hát của Sarah Connor.
"I remember "forever" was you're every other word and now we're not together we can be apart forever and there's nothing I can change about that" Mình hiểu và biết điều đó, mọi thứ đã đi qua thì chẳng bao giờ trở lại nhưng sao đôi lúc mình thấy khó thế. Có lẽ thời gian là điều mình cần. Mình không thể đuổi theo mặt trời, mình không thể đuổi theo những con sóng và điều duy nhất mình có thể làm là sống tốt cho ngày hôm nay.
Đã cuối tuần rồi sao, thời gian trôi nhanh thật. Bận rộn nhiều làm mình quên đi khái niệm về thời gian, lại không có cuối tuần nữa rồi. Mọi thứ sẽ qua mà. Cố lên nào tháng 4 sắp đến rồi mà. Chợt nhớ một bài hát của Mỹ Tâm
Một Phút Cô Đơn
Mùa đông vừa sang sáng nay, chợt thấy cô đơn ùa về
Mùa trước mình vẫn có nhau, đùa vui cùng theo mây gió
Mùa đông qua cơn gió lạ, tình đôi ta như chiếc lá
Nhẹ rơi xuống rơi lững lờ, cùng dòng sông biết về đâu?
Người hỡi, vì sao cách xa? Để ta tiếc thương ngày qua
Vì em, vì em phải không? Ngồi khóc, khóc cho tình xa
Làn gió mùa đông sáng nay, lạnh buốt con tim dại khờ
Ngồi nhớ tình yêu chúng ta, giờ đã tàn theo mây gió
Mùa đông qua cơn gió lạ, tình đôi ta như chiếc lá
Nhẹ rơi xuống rơi lững lờ, cùng dòng sông biết về đâu?
Lặng lẽ nhìn chiếc lá rơi, một phút cô đơn mình em
Ngồi đếm thời gian cách xa, người đã không quay trở lại…
Entry for Friday (2012/02/24)
monday0213
member
REF: 627586
02/25/2012
Một ngày thứ 7 nắng to, chỉ kịp đọc vài trang tài liệu đã hết mất 1 ngày cuối tuần. Dạo này chẳng có khái niệm thời gian nữa, quên đi cả mấy cái hẹn cuối tuần nên toàn bị đám bạn nhắc nhở. Mấy hôm nay bận quá chẳng kịp gọi cho Mama gì cả, khi nãy Mama gọi lại thấy nhớ nhà. Ôi, sao nhớ mấy món ngoại nấu ở nhà quá. Hic. Hi vọng mọi thứ qua nhanh nhanh sớm.
Tự nhiên muốn quay về tuổi thơ, chỉ đơn giản là sáng sáng đi chợ cùng bà, về nhà chơi với ba má.