raine0211
member
ID 73317
09/04/2012
|
Gửi anh người lạ cứng đầu...
Bao lần nói buông tay rồi nhỉ?
Đã bao lần muốn quên anh rồi nhỉ?
Không biết nữa! Nhiều quá nên em cùng không nhớ nữa anh à!
"Khóc chưa hẳn đã buồn và cười chưa hẳn đã vui"
Em nghĩ đến câu nói đó và ngay lập tức miệng em mỉm cười!
Khi nào nhỉ? Những tưởng là đã quên nhưng em không thể quên. Vì em biết trong giây phút em ngồi đánh những dòng chữ này là não em đang nghĩ về anh. Em đã quên được anh! nhiều nhất là một tuần, và ít nhất là một giây. Nói sao đây nhỉ? em viết mà không có định nghĩa, và viết không có mục đích, đơn giản chỉ nghiền ngẫm lại nỗi nhớ về anh.
Em chỉ mất một giây để nói "em sẽ quên anh" nhưng em đã mất hơn 1 năm nhưng vẫn chưa làm được điều đó. Thật ngu ngốc khi yêu một người mà mình biết chắc rằng người ấy sẽ không bao giờ yêu mình và càng ngốc hơn nữa khi biết rằng mình sẽ không bao giờ được bên cạnh người ấy dù người ấy có yêu mình giống mình đã yêu người ấy hay không. Nói ai đó hỏi em "ai là kẻ đại ngốc" thì em sẽ trả lời rằng "it's me". Ít nhất là em nghĩ vậy.
Em rất cần một người để tâm sự, để có thể nói ra những đau đớn mà em chôn giấu. Em tìm mọi cách để che giấu nỗi đau ấy. Em cười và tỏ ra vui vẻ trước tất cả, vì thế mà nỗi đau ấy lớn dần lớn dần, khiến tâm hồn em trơ trội. Em đã nói cần một người tri kỉ, cần lắm một người tri kỉ có thể lắng nghe những gì mà em chia sẻ về anh, nhưng không thể anh à! dù người đó có thân hay sao đi nữa, thì em vẫn không thể chia sẻ với người đó. Có lẽ là em quá ích kỉ chăng? chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, không muốn kể về anh với bất cứ ai, chỉ muốn ôm anh vào lòng và giữ nơi trái tim đã rướm máu tự bao giờ.
Chưa bao giờ em rời mắt khỏi anh. Em quan sát từng cử chỉ và nụ cười. Khi anh cười hạnh phúc, bất giác em cũng bật cười, dù biết rằng nụ cười ấy không thuộc về em. Nụ cười đó là bằng chứng cho sự hạnh phúc của anh là bằng chứng cho sự lựa chọn đúng của anh,còn em, chắc không được đâu anh nhỉ? Giá mà anh có thể mỉm cười một lần vì em...thế là hạnh phúc lớn nhất.
Em muốn khóc lắm anh à! khóc để trút đi thứ tình cảm tự làm đau chính mình. Nhưng như thế không đau hơn khi em nhìn thấy anh bực tức, em thấy anh buồn. Em sợ lắm nỗi đau của mình nhưng em lại sợ hơn khi thấy anh buồn, vì như thế chẳng khác nào trái tim em lại bị ghim một lông nhím. Máu lại chảy ra anh nhỉ?
Em biết, nhưng anh sẽ không biết. Em đau, nhưng anh sẽ hạnh phúc. Em đang đánh đổi thứ gì thế nhỉ? đánh đổi tình cảm của mình để nhận được nỗi đau hay nụ cười của anh? Giá mà có ai trả lời em câu hỏi đó.
EM đã viết rất rất nhiều về anh! em viết để vơi đi, viết ra những suy nghĩ những tình cảm em giành cho anh. Blog đã trở nên thân thiết tự lúc nào, những bài blog đã đầy những dòng suy nghĩ về anh. Những bài blog viết nên thứ tình cảm ngu ngốc, những bài blog mang tên anh. Và những khoảng thời gian cũng khắc tên anh. Hay những trang viết tay mang tên ai đó. Hay những dòng suy nghĩ khắc trên những chữ cái quen thuộc....và tất cả những nơi nào em từng đi qua đều được khắc hẳn tên anh. Chỉ có mỗi một nơi em không thể.....đó là trái tim anh.....
Không biết đến bao giờ em mới quên được anh! Không biết đến khi nào anh mới trở nên mờ nhạt. Không biết đến khi nào mới có ai đó không phải anh, làm em nhớ và yêu giống như anh!
Anh có nghe thấy không? dù rằng anh đang ở đâu, hay đang ở cùng ai đó, em vẫn mong anh giành một giây để nghe gió nói "em vẫn còn yêu anh"....
P/S: Gía mà anh có thể nghe thấy.....Giá như anh đừng quay về...giá như anh...đừng tìm kiếm em thì hay biết mấy anh nhỉ???
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|