senvietnam
member
ID 74592
01/16/2013
|
Nhật ký tình yêu ( số 2)
Sài gòn những ngày mùa Đông em nhớ Hà nội kinh khủng.Mặc dù vé máy bay đã được đặt trước ngày hai mươi sáu tháng mười hai năm hai nghìn không trăm mười hai nhưng em vẫn không an phận.Em cố gắng thu xếp công việc sao cho ổn thoả để mong sớm được về bên anh hơn. Cuối cùng sau bao nỗ lực em cũng đạt được mong muốn của mình . Em bay về Hà nội vào ngày hai mươi ba .Hà nội lạnh tê người, anh đi xe máy tới đón em trong giá rét.Em cảm động đến dâng trào nưóc mắt, bỗng thấy yêu anh nhiều hơn.Em ngồi sau, vòng tay ôm chặt cơ thể rắn chắc của anh thấy tình yêu thăng hoa dào dạt trong lòng.Tự nhủ : không bao giờ đuợc để mất anh.Nô en này mỉnh đã có đôi.Ta cùng nhau tay trong tay say đắm ,nồng nàn. Đón chào một đêm No en trong cái rét dưới mười độ C, mà vẫn thấy ấm lòng lắm lắm.Mấy người bạn đi cùng chẳng biết chuyện chúng mình ,nên vẫn rôm rả , vô tư trò chuyện.Thi thoảng hai cô gái bạn anh K lại cười khúc khích,đọc những bài thơ Bút tre của mấy gã nhà thơ rượu bia làm ra cho xôm tụ.Anh nghe rồi giả vờ cuời , em cũng cười theo.Vậy mà thấy vui vui suốt tận mấy ngày.
Năm nay là năm hạn nên em gặp nhiều rủi ro, trắc trở. Có lẽ ông trời cũng mủi lòng thương, nên mang tình yêu cua anh đến bù đắp lại cho em.Gặp nhau rồi, bao nhiêu yêu thương , bao nhiêu nhung nhớ được anh lấp đầy bằng những nụ hôn say đắm ngọt ngào, ngọt ngào quá đỗi, ngọt ngào không chịu nổi.Làm sao đây khi những ngày mình bên nhau trôi qua nhanh quá, khiến em không kịp nói với anh những lời biết ơn , những lời yêu thương nồng cháy.Ngày em được ở bên anh sao mà ngắn quá, ngày phải xa anh hình như cứ dài ra vô tận làm cho yêu thương cứ mãi đong đầy.
Có đôi lần em thầm ước: giá như em được là cái điện thoại di động của anh để luôn ở bên anh đêm cũng như ngày ,nhưng rồi em giật mình nghĩ lại: điện thoại di đông hay hỏng lắm, lỡ hỏng rồi anh mua điện thoại khác thì sao??? Thôi em không ước nữa, em sẽ chỉ là em thôi để anh phải yêu em mãi khi em trẻ cũng như lúc em già, anh sẽ vẫn mãi ở bên em anh nhỉ???
Tình yêu muôn đời vẫn vậy, có khi gần , có khi xa.Có đôi khi giận hờn xen lẫn với yêu thương.Tự do phải đi cùng trách nhiệm.Nếu muốn vững bền thì tình yêu đâu thể thiếu sự cảm thông.Em yêu anh nên em biết mình sẽ cùng anh đi trên đường đời khó nhọc.Khi anh vui cũng như lúc anh buồn, nếu có em bên ạnh anh sẽ thấy đời bớt nhọc nhằn và ít đắng cay hơn . Anh cũng sẽ thấy niềm vui nhân lên gấp bội nếu anh chia sẻ những thành công anh có được trong đời cùng em ! Nếu yêu em mà anh được nhiều như vậy thì anh hãy nhớ : đừng có bao giờ buông tay em ra, hãy giữ chặt lấy em chẳng phải bằng sức mạnh hay tiền tài, địa vị cao sang.Chỉ cần nói một câu thôi anh nhé! : anh yêu em và anh cần em.Chỉ bấy nhiêu thôi là em sẽ ngoan ngoãn đi theo anh suốt cả cuộc đời này vô điều kiện.
Thế là em lại đã trở lại Sài gòn hoa lệ được sáu ngày rồi.Em nhớ anh ngay từ lúc chúng mình tay trong tay ở nhà chờ xe buýt để ra phi trường.Em đúng là điên rồ anh nhỉ, nhưng mà anh đừng có cười chê em đấy chỉ bởi vì em yêu anh quá đó mà.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
senvietnam
member
REF: 648572
01/18/2013
|
Ngày nối ngày vùn vụt trôi qua,từng đoạn đường em đi đều có bóng hình anh hiện hữu trong tâm tưởng.Những lúc vui buồn hình như cũng có anh bên cạnh.Đôi khi giữa hai ta có một sự việc trùng lặp đến bất ngờ,Khó tin nhưng có thật.Em nhớ ngưòi xưa có câu:
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên...........bất tương phùng.
Câu này có vẻ đúng với chúng mình anh nhỉ? bởi rất nhiều lần ( những ngày mình còn chưa yêu nhau) anh và em cứ vô tình gặp rồi vô tình xa cách, vô tình tìm lại được nhau hay là cố ý nhỉ ? heheeehehe...
Chẳng hiểu vì sao một người sâu sắc và đa đoan như anh( có khi dao sắc không gọt được chuôi)lại yêu em???.Một con ngốc như em cứ mơ mộng viển vông về một tình yêu tuyệt đối mà thứ đó bây giờ còn hiếm hơn cả lá mùa đông.Anh có bao giờ anh nghĩ thế không??? Còn em , em vẫn tin tình yêu là bất tử.Bởi đã yêu rồi làm sao mà giũ bỏ được tình yêu.Trái tim thì nhỏ bé , mong manh như thế ! Làm sao mà chứa nổi sự đa tình.Yêu một người là đã quá đủ đầy cho một trái tim người.Chỉ yêu một người thôi anh nhé! chỉ một mình em thôi.Em chỉ xin được giữ trọn trái tim của anh ,trái tim dành cho tình yêu đôi lứa.Còn lại rất nhiều những phần quan trọng khác em xin trả lại cho anh, để anh dành cho mẹ,cho công việc, cho con cái, cho bạn bè và cho cả những ước mơ rất riêng tư và rất dàn ông của anh.
Em yêu anh ! đó là điều không thể chối cãi, nhưng em cũng biết rằng ngoài tình yêu còn có nhiều thứ khác, để anh và em phải lo toan .Đó cũng chính là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi con người.Em sẽ không chạy theo anh bằng mọi giá, em cũng sẽ không sở hữu anh như sở hữu một ngôi nhà.Em sẽ yêu anh bằng một tình yêu say đắm , nồng nàn để anh phải nhớ, phải luôn mong đợi những phút giây hạnh phúc ở bên em.
Có thể em là một người con gái quá lạnh lùng hay là quá bản lĩnh nhưng.... có lẽ điều này chỉ đúng trước khi em có anh mà thôi.Thời gian thì đâu có ngừng trôi để cho ta cứ mãi hững hờ.Nếu mình không ý thức được điều này thì cuối cùng chúng ta đều chết và thế là chấm hết phải không anh???
Họ yêu nhau nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này.
Rồi họ chết dưới suối vàng lạnh cóng
Họ gặp nhau nhưng nào nhận ra nhau...
( trích thơ Puskin)
Tình yêu dù đến sau thì vẫn là tình yêu thôi ,chẳng có gì đổi khác.Tình đầu hay tình cuồi có quan trong gì đâu, quan trong là khi ta bắt đầu đến khi ta kết thúc .Ta đã nhận được những gì và ta có hạnh phúc hay chưa??? Câu hỏi này nghe có vẻ rất xưa, nhưng sự thật nó lại là tất cả.Một đời người cũng chỉ có bấy nhiêu thôi,cần gì phải mơ ước xa xôi.Chỉ cần biết rằng mình đã yêu rồi và mình cũng đã được yêu.Thế là Hạnh phúc.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|