senvietnam
member
ID 74640
01/22/2013
|
Nhật ký tình yêu ( số 3)
Mấy ngày giáp tết âm lịch ,tự nhiên em thấy có gì đó bất an trong lòng.Dường như cảm giác cô đơn đang xâm chiếm tâm hồn em nhiều lắm.Dù cho anh đã gửi cho em rất nhiều những lời âu yếm vổ về : anh luôn ở bên em , em đừng có bao giờ để nỗi cô đơn len lỏi vào trong tim mình quá năm phút em nhé!. Nhưng mà sao em vẫn cứ vấn vương một nỗi buồn mơ hồ không thể đặt tên.
Hôm qua, buổi tối em bận bộ đồ thể thao , đi giày adidas vào ,rồi cuốc bộ dọc theo bờ sông gần nhà.Gió thổi lồng lồng từ dưới sông hất bay mái tóc uốn bồng của em tơi tả.Giữa phố phường đông đúc lại có một dòng sông bình thản và êm ả đến lạ.Mặc cho đèn đường sáng choang, mặc kệ ngoài kia xe cộ tấp nập.Rất nhiều đôi trai gái vẫn ghé vào ven đường là bờ sông ngồi tình tự.Hình như cuộc sống hối hả đã được bỏ lại sau lưng. Những bộn bề đã được lãng quên trong giây lát họ đến bên nhau , yên bình và ngọt ngào.Em vừa đi bộ chầm chậm vừa ngắm nhìn con sông nưóc chảy hiền hoà.Sông lững lờ trôi mang theo cả phù sa và rác rưởi, nhưng nào có hề chi, sông vẫn chảy đó thôi.Em ngắm nhìn trời mây, rồi hái một bó hoa dại.Hoa đơn sắc chứ không sặc sỡ như hoa kiểng vì chỉ là hoa cỏ mà thôi.Ôm bó hoa trên tay tự nhiên nhớ Hà nội kinh khủng đến rơi lệ khi nào không biết nữa.Chẳng biết nhớ Hà nội hay là em nhớ anh??? Thật khó mà rạch ròi ra được.....
Vừa hay, em nhận được tin nhắn của anh, làm cho nước mắt em rơi thành giọt. Từng giọt buồn thánh thót rơi,em khóc nức nở bên bờ sông như có gì oan ức lắm. Người ta nhìn em chia sẻ, chắc có người nghĩ là em bị người yêu bỏ rơi.ANH gửi thêm nhiều tin nhắn dỗ dành làm em vui lên khiến cho nước mắt cũng ngừng tuôn.Em lại hồn nhiên kể anh nghe về dòng sông, về những cặp uyên ương ngoài kia.Họ đang khe khẽ thì thầm vào tai nhau những lời ân tình tha thiết.Em ghé lại bên bờ sông ,ngồi lên vệ cỏ thả đôi chân đung đưa theo dòng sông.Anh và em nhắn tin qua lại.Anh bảo với em rằng: rồi sẽ có ngày anh vào đó.KHI ẤY NHỚ ĐƯA ANH RA BỜ SÔNG TẢN BỘ ,ĐỂ ANH ĐƯỢC TẬN MẮT NGẮM NHÌN DÒNG SÔNG CỦA EM.Anh còn hứa đến khúc nào tối ánh đèn anh sẽ cõng em một đoạn, Nếu chẳng may có ai nhìn thấy anh sẽ nói với người ta rằng: tại anh không muốn cỏ may làm vướng lối em đi.Anh gửi cho em một cái tin khiêu chiến: -anh càng lúc càng yêu em nhiều hơn nhưng vì sao thì anh sẽ chẳng nói đâu,để cho mà tức.Nhưng mà, thiệt tình em chẳng thấy giận anh đâu ,vì sao anh biết không??? Đơn giản lắm nè: vì em đã biết một điều quan trọng ( anh bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của em,theo toán học suy ra một kết luận đơn giản lắm.bí mật đó giờ cũng thuôc quyền sở hữu của em rồi ) hehehehe, giờ thì không biết ai mới là người tức đó nha.....
Em đi về nhà , thời gian cũng đã hơi khuya rồi.Hôm nay có trận bóng đá giải ngoại hạng Anh, nên quán cafe kế bên nhà rất đông khách đến xem.Họ rất ngạc nhiên khi thấy em ôm trên tay một bó hoa dại , mắt vẫn còn đẫm lệ ướt hàng mi.Có người hỏi em: -Cô giáo bị sao vậy? em mắc cỡ quá nên trả lời đại:
-Dạ, thưa anh !tại vì em nhớ mum.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
senvietnam
member
REF: 648931
01/24/2013
|
Hôm qua em chát với anh qua điện thoại di động. Cuối cùng em cũng hiểu ra được một điều tưởng chừng như rất đơn giản, đó là để có được một tình yêu bền vững các cặp đôi cần lắm hai điều :
1. Luôn luôn giữ đưọc sự lôi cuốn bản năng của loài người.
2. Luôn luôn thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc , tinh thần cùng với nhau.
Nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ? nhưng để có được hai điều này trong cuộc sống là quá khó, nếu giữa hai người không tồn tại một TÌNH YÊU chân chính không vụ lợi và có lẽ cần cả một sự may mắn nữa.Vì nhiều khi sự thăng hoa về tinh thần không đồng nghĩa với sự thăng hoa về thể xác.Anh nói rằng chúng mình may mắn tìm thấy được cả hai điều quan trọng đó.Chắc kiếp trước hai đứa có đi tu , ăn mày cửa Phật nên kiếp này mới tìm thấy được nhau.Em đọc tin nhắn của anh , cười thầm trong lòng: anh chỉ được cái khéo tưởng tượng.Nếu ai đi tu cũng sẽ được hạnh phúc ở kiếp sau thì em sợ rằng kiếp này có một nửa dân số Việt nam vô cửa Phật .Khi đó lấy đâu người đi làm, đi cấy ... Rồi lấy gì mà ăn đây? lại chẳng ôm nhau mà chết cả ,mong gì kiếp sau hạnh phúc.....
Nhưng mà nói chuyện với anh xong, em thấy vui vẻ trong lòng.Em chìm vào giấc ngủ mà thấy như bờ môi nồng nàn của anh vẫn còn vương lại một nụ hôn ta đã trao nhau hôm nào.Ngủ ngon nhé! anh yêu của em.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|