Thời gian là gì? Có phải thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương lòng. Uh. Thì cứ biết là như thế đi...
Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu để em không còn muốn biết nhớ đến. Chỉ biết hiện tại em đang làm những việc mà mình cần phải làm, những việc mình yêu thích, không liên quan đến những quá khứ, chỉ hiện tại bây giờ em là chính em
Sáng đi chiều về, ôm ấp trăng sao ngủ vùi cạn đêm...
Thời gian rảnh rỗi nghe vài bản nhạc chưa từng thích, xem những bộ phim chưa từng yêu, đơn giản là thế
Mùa thu lá bay đã qua, chào đón một mùa đông trở lại. Khí hậu dễ chịu hơn nhiều, ra đường mọi người ăn mặc đẹp hơn, quần áo đủ màu sắc, dễ thương qua từng chiếc áo len, khăn quàng cổ, gang tay, những cặp tình nhân xích lại gần nhau, những cái ôm, nắm tay nhẹ nhàng thật ấm áp
Đường phố có vẻ nhộn nhịp hơn, họ chờ đón một ngày mùa đông cận kề. Những cửa tiệm bên đường bán cây thông, ông già noel, những trái châu đủ màu sắc, cây tuyết trắng xóa, đèn sao nhấp nháy...
Cảnh vật thật lung linh huyền bí khiến mọi người đáng yêu hơn và ngay cả cô bé đáng ghét khó chịu như em cũng cảm thấy mọi thứ thật ấm áp, yêu quá đi thôi một mùa đông tuyệt vời...
Một năm trôi qua thật nhanh, chào đón một năm mới sắp đến, những lúc này mọi người có thời gian rảnh để làm nhiều thứ cho gia đình, bạn bè, người yêu
Những ngày này em cũng dành thời gian riêng cho bản thân, sắm vài bộ đồ mới, dọn dẹp nhà cửa, lang thang thăm bạn bè, đi ăn uống, xem ca nhạc, xem phim...
Tối nay em muốn một mình, ngủ trễ một chút, lâu rồi em không ngắm sao rơi, không viết nhật ký, không xem phim khuya
Chiếc tivi sáng lên, hai nhận vật bất ngờ xuất hiện, một điệu nhạc cất lên... sao nghe quen quen... tự nhiên tâm hồn lặng lại, trái tim như muốn ngừng đập, sao đau đớn quá vậy... tại sao và tại sao chiếu lại bộ phim hàn quốc ấy ngay lúc này, người ta cố ý nhắc lại... hay vì em quá nhạy cảm, ôi không... nước mắt ấy lại tuôn trào, vô tình gợi chuyện...
Em cứ nghĩ thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương lòng, để xóa tan đau khổ... nhưng... khi xem lại, khi nhìn thấy hai nhân vật chính trong phim em lại thấy đau lòng, đau lòng khi mối tình của họ trong phim, thì lại là mối tình thật của em ngoài đời...
*********
Nhớ...
Anh... người mà em chưa từng nói lời yêu, chưa từng trao nụ hôn, chưa lời hẹn thề, thế sao lại là người mà em không thể nào quên...
Trong phim họ có một mùa đông thật ấm áp bên nhau, có thật nhiều kỉ niệm để nhớ. Còn với chúng ta bầu trời không có tuyết, chỉ có những lá vàng rơi rụng
12 năm đã trôi qua, từ ngày tai nạn ấy xảy ra, anh đã ra đi mãi mãi chỉ còn lại mình em, một mình với những hối tiếc, có lẽ cả đời này em phải sống trong đau khổ, là món quà tàn nhẫn nhất mà tình yêu đầu đời ban tặng...
************
''Bản tình ca mùa đông''
Lần đầu tiên em và anh gặp nhau tại nhà thương của quân đội
Em đến thăm anh họ nằm viện , em không thấy thương anh mà còn lại cười anh, cười vì cái mũi bị xưng to như trái cà chua. Lúc đó anh ấy giận, đánh nhẹ lên đầu em và nói: Con nhỏ này thật đáng ghét, dám ghẹo anh hả...
Từ nụ cười hồn nhiên ấy mà anh đã trót dại yêu em, anh ngại không dám làm quen, chỉ nằm gần đó nhìn em mà thôi, em vô tư chẳng ngó ngàng tới anh, còn lẩm bẩm trong miệng, cái tên kia thật đáng ghét, tự nhiên nhìn người ta cười thầm
Uh... Thì từ cái ánh mắt ấy, mà anh lân la hỏi chuyện về em, anh họ em cũng nhiều chuyện, không đánh mà khai...
Ngày anh họ xuất viện, anh và các bạn cũng trốn viện ra chơi, đến giờ nghỉ trưa anh họ gọi bảo em về nhà...
Và em đã gặp lại anh
Ánh mắt ấy lại nhìn nhau, nhìn nhau thật trìu mến, nhìn nhau như đã quen biết từ thuở nào
Em, một cô bé xấu xí, ngốc nghếch và hậu đậu
Anh, một chàng trai lãng tử và đa tài
Hai con người trái ngược nhau làm sao đến được với nhau
Yêu là cái gì mà em chưa từng biết, và cũng không muốn biết, đối với em công việc em mơ ước là trên hết
Anh... Anh như đang bước vào khu vườn yêu... anh mơ mộng trong cõi thần tiên, và anh muốn tiến tới bên em, trao cho em những nụ hôn đầu tiên, những cái nắm tay ấm áp, và xa hơn nữa là một gia đình nhỏ hạnh phúc...
*************
Kết thúc...
Anh đã ra đi thật rồi...
Sẽ chẳng còn là gì, là gì nữa phải không anh?
Cho dù sau nay có chiếu lại bộ phim ấy, em cũng sẽ không nhớ, không khóc...
Chị không biết chị nên bắt đầu như thế nào để mở lời...
12 năm thật là dài lắm để em chịu đựng những gì đã xãy ra,
nếu là chị chắc chị không làm được như em làm đâu.
Người chết đã chết rồi, nếu người ấy có linh thiêng thì người ấy cũng
không muốn thấy em đau khổ dằn vặt như thế đâu.
Đừng vì những gì người khác nói mà buồn,
cuộc sống có như thế nào thì em là người
phải đối diện, phải ôm gánh lấy chứ không phải là họ gánh giùm em,
em nên trãi hết lòng để sống cho vui vẻ em nhé.
Nên bắt đầu lại đi em.....
Thương chúc em với những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em.
TT8
calinhoem
member
REF: 649110
01/27/2013
Bài viết quá cảm động, thôi chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Mến chúc bạn Tết nay nay vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình.
violet13
member
REF: 649208
01/29/2013
Chị Thanhthien8 và bạn Calinhoem mến
Violet xin cảm ơn đã ghé thăm chia sẻ, đồng cảm
Mến chúc Chị và bạn nhiều sức khỏe, may mắn, thành công trong cuộc sống
violet13
member
REF: 649666
02/05/2013
Bảo rằng sẻ quên hết tất cả về anh... Nhưng...
Vô tình hôm nay bước qua con đường đó... Hình bóng anh lại hiện về... Không...
Người ấy là anh hay là anh họ của anh ???
Từ ngày gặp anh họ của anh, em chưa bao giờ tin anh đã chết,ngay anh mất em không chứng kiến, rồi anh họ anh xuất hiện làm em khó hiểu...
Dù mọi người có nói gì đi nữa... thì em vẫn không tin là sự thật anh đã chết thật rồi...
Làm sao làm sao trên đời này lại có người giống nhau như vậy...
Khác với chuyện tình mùa đông trong phim... Chuyện tình đôi ta thật là chua xót...
Có một điều anh không biết... Anh họ của anh rất là ghét em
Ngày anh ấy lấy vợ là ngày trái tim em đau nhói thật nhiều...
Tất cả chỉ là một câu chuyện buồn ngàn thu...
Nói vĩnh biệt anh... liệu em có thể nói thật với lòng mình... Là em, không thể quên anh họ của anh... Hình bóng ấy đã làm em không thể nào quên anh...
violet13
violet13
member
REF: 668888
12/23/2013
thanhthien8
member
REF: 668889
12/23/2013
Chòi ưi là chòi...!
Tới giờ lạnh run rồi, mà còn ở đó Bán Tình Muà Đông.
Em ưi, mần ơn đừng rao bán tội wá đi, giá rẻ bèo à..huhu.
violet13
member
REF: 668891
12/23/2013
Chị ơi
Mùa đông đã đến rồi, em lại nhớ về một ngày xa xưa, biết bao giờ trái tim em bình yên đây