anhhoanhat
member
ID 82854
07/24/2016
|
NHẬT KÝ NUÔI CON NUÔI
Con Cún, con gái của ba năm nay đã 6 tuổi rồi.
Ba biết con sợ đi học, nhưng con phải ráng học nhé, để biết chữ, để đọc nhật ký nuôi con của ba, để lỡ sau này ba bị mất trí nhớ giống ông nội, không còn nhớ ai, không còn nhận ra người thân, thì lúc đó con sẽ lấy những dòng nhật ký nuôi con này đọc cho ba nghe
Ba má thương con gấp đôi con ruột, để bù đắp những thiệt thòi khi con phải xa ba mẹ ruột của con, vì nhiều lý do khác nhau, từ nhỏ con đã chịu nhiều gian nan để sinh tồn, sống sót
Vợ chồng bác hai là bác Trung và bác Phương Anh đã ẵm con vượt qua 2000 cây số từ Bắc vào Nam để ba muôi con. Vợ chồng bác hai còn đưa cả anh Mạnh và anh Quân vào để ba nuôi nữa, đó là hai anh ruột của con, sau này xuống cô Lan ở, còn mình con ở lại ba nuôi
Mấy năm trước ba ruột của con đã đón anh Mạnh, anh Quân về Bắc và mấy ngày sắp tới sẽ đón vào đón Cún về Bắc, vì thế mà ba má đang buồn lắm, vừa thương con vừa lo lắng không biết cuộc sống mới của con thế nào bởi môi trường sống và thời tiết đều khác trong này
Cuộc sống là những chặng đường dài, mỗi chặng đường đều có những khó khăn thử thách, mỗi giai đoạn đều có những người đồng hành, để rồi lại chia tay, như những chuyến tàu định mệnh, hợp rồi tan sau mỗi sân ga..., Ba, mẹ đã dìu dắt con đi trên những chặng đầu tiên
Những chuyến tàu mang yêu thương đi, để lại nỗi niềm xa vắng
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710133
07/24/2016
|
Lúc mới đến trông con xơ xác lắm, như thể mất hồn, hơi thở yếu ớt, gầy yếu, da bọc xương, xanh xao, nhợt nhạt, nhăn nheo, như con mèo hen, chắc mệt lắm sau chặng đường dài
Ba thấy thương và hơi lo lắng vì khi bác Phương Anh trao con cho ba ẵm, thấy nhẹ hẫng, lúc đó con nhẹ lắm, sắc mặt xanh xao thất thần, lờ đờ chẳng ra ngây chẳng ra ngô
Ừ lúc đó ba gọi Cún ơi, còn trước đó lúc bác Phương Anh ẵm vào ba hỏi con Cún đây à
Những ngày đầu ba hậu đậu lắm, chẳng biết nuôi con, vì trước đây ba chỉ lo đi làm, nên mẹ ở nhà nuôi anh Nam, chị Thảo, còn ba chỉ biết thương các con chứ không biết chăm sóc.
Khi có thêm con, mà mẹ thì cũng đã đi làm, nên ba lúng túng trong việc chăm sóc con
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710134
07/24/2016
|
Lúc đó nhà còn nghèo và đang nuôi ông nội tuổi già, bệnh tật, sau khi ông nội mất, rồi ba nhận con về nuôi, vì nghèo nên cả mẹ và anh Nam đều đi làm, chị Thảo đi học sớm, nên mẹ gửi con cho bà ngoại trông giùm, từ 7 đến 8 giờ sáng, đến khi ba làm ca đêm về sẽ trông con
Khó khăn chung con à, vì làm đêm về mệt, đôi lúc ba buồn ngủ quá, nhưng sợ con hay leo trèo rồi té, nên ba đã lấy mền, gối chặn dưới chân cầu thang và trải bên cạnh cầu thang, rồi ba nằm ngủ phía dưới cạnh cầu thang, nếu lỡ con té thì trúng người ba và mền gối
Con thì hay nghịch ngợm, có 1 lần té trúng người ba cái bịch, ba giật mình thấy con nằm trên bụng ba, có hai lần trượt xuống đống gối dưới chân cầu thang, nhiều lần trèo lên lầu, không biết cách xuống, con khóc to để ba nghe, tỉnh ngủ, ẵm con xuống
Có 1 lần ba đi làm về muộn quá, bà ngoại đi bán vé số, ông ngoại ở nhà trước nghe tiếng con khóc to, ông ngoại chạy vô nhà mình ẵm con xuống, vì con có thói quen trèo cầu thang rồi khóc to đợi ba ẵm xuống, bản năng sinh tồn của con rất mạnh mẽ, ba biết điều đó
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710136
07/24/2016
|
Thế rồi ông ngoại cũng mất vì tuổi già, bệnh tật, lao phổi, cứ ra vô bệnh viện hoài, ông ngoại đã rút ống thở ra, vì không muốn tiếp tục làm khổ vợ con, vì không muốn chịu đựng thêm nữa
Vậy đó, nghèo đói bệnh tật, khổ tâm lắm, khi ông ngoại mất trong người còn ít ngàn lẻ và có 1 tờ năm chục ngàn đồng, mọi người hỏi, ba mới nhận là ba lén cho ông ngoại, nói là lén cho vì ba nghĩ là nếu người nhà biết ba cho nhiều rồi thì sẽ không cho ông, bà ngoại nhiều nữa.
Ba thường lén cho ông bà ngoại tiền, mỗi ngày, thường chỉ một, hai chục ngàn, để tiêu vặt, chứ không cho nhiều hơn vì sợ ông, bà ngoại đánh đề, thua hết, nên ba chia đều mỗi ngày, nhưng trước đó một ngày, chẳng hiểu sao ba lại cho ông ngoại nhiều hơn mấy lần
Khi thoát nghèo rồi ba thường đều đặn giúp người nghèo, bất cứ điều gì có thể, dù là người thân hay người ngoài, đều phải chia đều sự giúp đỡ như nhau, nhưng chẳng hiểu sao ba vẫn giúp người thân nhiều hơn người ngoài, vì thế ba cần cố gắng công bằng hơn nữa.
Điều ba yên tâm về con là con thích làm việc thiện như ba, khi thấy những hoàn cảnh đáng thương, con lập tức kêu ba giúp. Ba rất yên tâm về nhân cách tốt đẹp đó, đảm bảo tương lai của con sẽ tốt đẹp, là mong ước mà ba hy vọng con sẽ thành người tốt có ích cho XH.
Không chỉ đơn giản là tự nguyện hay là còn đắn đo suy nghĩ, khi thấy ai đang hoạn nạn, mà phải coi hành thiện như là một mệnh lệnh. cho đến khi hành thiện thành thói quen ứng xử
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710138
07/24/2016
|
Có lần con bị sốt phát ban, ba chở con vô bệnh viện, bác sỹ hỏi tên con, lúc đó ba bất ngờ vì không biết tên, nghĩ một lát ba trả lời đại là Hoàng Thị Cún hehe, cả phòng cười ồ
Con phải nhập viện mấy ngày, ba kêu chú Út Cường ở lại trông, con hổng chịu..., chú Út dỗ con chơi để ba lén về, nhưng lần nào con cũng khóc to, đợi con ngủ rồi ba mới tranh thủ về nhà ngủ để tối còn đi làm, nhưng ba cứ canh cánh trong lòng, chợp mắt được chút là ba vô thăm con ngay vì sợ con khóc đòi ba..., rồi dỗ con uống thuốc, ăn, ngủ...,
Giờ con đã 6 tuổi, bắt đầu hiểu chuyện, đã biết hỏi ba má có thương con không, đã biết trả lời thương ba má khi được hỏi, ba má rất hạnh phúc, bao nhiêu nhọc nhằn đều tan biến
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710140
07/24/2016
|
Hạnh phúc ngọt ngào được đánh đổi từ biết bao đắng cay nhọc nhằn, niềm vui thực sự khi đã nếm trải đủ nỗi buồn, tình thương được chăm chỉ vun đắp, đong đầy theo năm tháng
Thời gian đầu, cả xóm đã từng lắc đầu ngao ngán trước những màn khóc dai, ăn vạ, muốn gì, đòi bằng được của Cún, có thể vì trước đó Cún phải lăn lộn, giành giật khá nhiều hehe
Lúc đầu, cả nhà đều lo khi thấy Cún hơi bị rối loạn vị giác, không nhận biết rõ về chua, đắng, mặn, ngọt..., may là sau này Cún đã từ từ nhận biết được, rồi trở lại bình thường
Rồi những màn lượm rác hehe, nhặt nhạnh những thứ lôm côm mang về, khiến cả nhà cười hoài, trêu Cún là con nhà lượm rác hehe, nếu không tìm cách ngăn lại chắc thành thảm họa
Rồi những màn phá của vì thích chơi trò cắt xén quần áo, cắt mùng mền, khăn..., rồi những trò nghịch ngợm khác lạ..., nói chung là toàn những chiêu trò khó đỡ, khó hiểu
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710141
07/24/2016
|
Nói chung Cún luôn thử thách sức chịu đựng của cả nhà, càng ngày càng vượt ngưỡng chịu đựng, đôi lúc cả nhà muốn nổi khùng vì chịu không nổi những kiểu quậy cọ của Cún
Ba thường động viên cả nhà rằng ai cũng có cái nghiệp, cần đồng hành, giải hết nghiệp xấu của người đó rồi, tự nhiên sẽ hóa ra người tốt, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến
Bởi cuộc sống là đa dạng khác biệt, nên nghiệp của mỗi người cũng khác nhau. Mỗi dòng họ, có nhiều loại nghiệp, đời trước tạo ra, đời này tạo ra, người thân gánh nghiệp cho nhau
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710328
07/31/2016
|
Lần trước gọi điện con hỏi "chừng nào con về nhà", ba trả lời "con cứ ở chơi vài ngày rồi về"
Nghe con khóc đòi về ngay, ba đau lòng lắm..., sau đó ít ngày, ba gọi điện nghe con nói "con muốn về với ba" thì ba hiểu đó là lựa chọn của con. Có lẽ cha, mẹ ruột của con đã bảo con sẽ sống ngoài đó luôn không vào trong này với ba, má nuôi nữa, nên con mới lựa chọn như thế
Nhưng cuộc sống không đơn giản theo những gì ta muốn
Ba má chỉ biết thương nhớ con, chứ không thể làm khác được ngoài việc mong con sớm hòa nhập cuộc sống ngoài đó, bởi trong này ba, má không xin được cho con vào học lớp 1
Không xin học được vì không có giấy tạm trú, không có giấy khai sinh, mà con cần được đi học, nên dù nhớ thương con thế nào thì ba vẫn phải động viên má cố gắng vượt qua, không thể vì thương con rồi giữ con trong này làm lỡ việc học hành tương lai sau này của con
Con cần có bạn bè trường lớp một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, sau này trưởng thành rồi con cần ký ức tuổi học trò, để tuổi thơ không bị méo mó..., có thể lúc này con sợ đi học, nhưng rồi con sẽ thấy những đứa trẻ trong xóm di học hết, chỉ còn mình con lang thang khắp xóm, chẳng ra thể thống gì, rồi con sẽ tự ti, mặc cảm, khi thấy mình không giống những đứa trẻ đồng trang lứa, lúc đó con sẽ tủi thân và mong có bạn bè, trường lớp
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710614
08/10/2016
|
Chiều nay mẹ con gọi điện cho con nói chuyện với ba, má, mừng và xúc động lắm
Nghe giọng con nhỏ nhẹ, yếu ớt, ba má biết con kìm nén cảm xức nên mới thế, vì con sợ nếu con khóc đòi ba má, thì mẹ con sẽ không cho nói chuyện với ba má nữa, ba má chỉ kịp tranh thủ nói thương con, nghe rồi con chỉ dám khóc thút thít vì sợ, rồi mẹ con kể rằng không thể chịu nổi lối sống của ba ruột của con nữa, muốn trả lại cả 3 anh em con vào đây để ba lo
Ba đòi nói chuyện lại với con và bảo ba sẽ đón con về ở với ba, rồi đi học trong này luôn, nghe con trả lời "thì con vẫn đi học vậy". Ứ trong này con vẫn đi học tư, dạy kèm ở gần nhà
Ba biết, cha mẹ ruột của con giận nhau nên nói thế chứ không co con về với ba đâu
Nhưng ba má trong này vẫn hy vọng, sẽ đưa con vào trong này, bởi ba má chưa bao giờ từ bỏ con, dù trong ý nghĩ, con mãi là con yêu của ba má, xa cách chỉ là tạm thời thôi
Gia đình ba má mãi là quê hương của con, là hơi ấm tình thân, là chỗ dựa tinh thần, là nền tảng và điểm tựa vững vàng, dù con đi đâu thì nơi đây vẫn là lối về , là gia đình của con
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710617
08/10/2016
|
Có lẽ con giận hờn ba má vì đưa con về với cha mẹ ruột trong khi con cần ba má!
Biết nói thế nào nhỉ, anh, em gia đình ba nợ cha ruột con "một tuổi thơ bị bỏ rơi"
Hồi đó ông bà nội gửi cha ruột con cho một người bà con nuôi giùm, vì bận công tác
Gia đình người bà con đó bỏ mặc cha ruột con lầm lũi một mình, vắng hơi ấm tình thân
Nhà cón 5 anh em, cha ruột con là thứ 3 trong gia đình, nhưng vì cha ruột con bị mang đi gửi, nên ký ức của ba về cha ruột của con không nhiều, chỉ có một lần ba nhớ mãi:
Lúc đó ba còn nhỏ, khoảng hơn 6 tuổi gì đó, có lần tới nhà người bà con đó chơi, ba thấy đứa trẻ nhếch nhác, bên đầu bị mưng mủ, hôi thối, đang lủi thủi một mình chơi ngoài sân, gần hàng rào có đống rác, ruồi bu, kiến đậu..., nghe ai đó nói đó là em ruột của ba
Sau này mỗi khi nhớ lại cảnh tượng đó, ba lại thấy có lỗi với cha ruột của con, vì cả gia đình có 5 anh em, nhưng chỉ có mình cha ruột con là chịu thiệt thòi nhất.
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710620
08/10/2016
|
Số phận trớ trêu, hồi nhỏ cha ruột con bị đem đi gửi, rồi anh em con cũng bị đem đi gửi
Ba muốn bù đắp thiệt thòi cho cha ruột của con nên cho con về với cha ruột trong khi con cần có ba, ba làm thế 1 phần vì muốn con được đi học, 1 phần muốn con cứu cha ruột
Đó là để con ở bên, quấn quít bên cha ruột, để cha con bớt đi chơi bời bạt mạng
Có lẽ vì tuổi thơ lủi thủi một mình, khi lớn lên cha con thích giao du bạn bè chơi bời
Vấn đề là đồ chơi và bạn bè của cha con là không thể chấp nhận được, vì thế cha, mẹ con thường cãi nhau vì những trò chơi bời thâu đêm suốt sáng không biết đường về của cha con
Phải chăng, một tuổi thơ bị bỏ rơi, dẫn đến một cuộc đời méo mó, thế rồi để bù đắp , mà ba má chịu thiệt thòi, để con về với cha ruột con, để rồi con cũng phải chịu thiệt thòi.
Nhiều lúc tuyệt vọng, ba nghĩ cha con thuộc về bạn bè xã hội rồi không thuộc về gia đình nữa, nếu cứ tiếp tục như thế, sớm muộn gì thì gia đình sẽ mất cha con.
Ba má giao cho con trọng trách là dùng tình thân kéo cha ruột con về với gia đình, để rồi lại một lần nữa con chịu thiệt thòi, rồi cả nhà chịu cảnh mòn mỏi nhớ thương nhau
Mỗi ngày ba và bà nội vẫn cầu nguyện cho cha ruột của con, và từ nay là cả con nữa
Cảm giác bất lực vì thương con, thương cha ruột con mà không biết làm gì, chỉ biết cầu nguyện thôi! Và cầu mong con tha thứ cho ba má vì để con cũng phải chịu thiệt thòi!
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710640
08/11/2016
|
Bữa trước má con đi làm về khoe với ba vừa mới được nói chuyện với con
Bữa nay ba đợi má con về để khoe "em ơi, anh vừa được nói chuyện với con Cún hehe"
Anh hỏi nó có thương ba không, nó nói thương..., anh bảo nó ba nhớ con ba khóc, má nhớ con má khóc..., anh bảo nó anh trồng hoa ở phía trước nhà mới, sau này nó về sẽ có 1 vườn hoa, nó hỏi anh, ba làm nhà mới xong chưa, anh bảo làm nhà mới xong rồi, sẽ đón nó về ở
Má hỏi, ủa nó biết hỏi ba làm nhà mới xong chưa à, ba trả lời ừ nó giỏi lắm
Má lại hỏi, thế nó có nhắc gì đến em không? Ba trả lời không, thấy má con có vẻ buồn, ba chợt nhớ ra con có hỏi, ba bảo má có chứ, nó có hỏi, tại lúc nãy anh quên, giờ mới nhớ
Má bảo ba sợ má buồn nên mới nói thế, chứ thực ra con chẳng nhắc gì đến má
Thấy má xị mặt, ba buồn cười, kể con có hỏi má đâu, ba trả lời là giờ này má đi làm mà, đâu có nhà, lát nữa ba kêu má nói chuyện với con, sau khi cúp máy, ba sẽ kêu má gọi cho con
(trong suốt cuộc nói chuyện, ba đã 4 lần nhắc lại lời dặn rằng con phải ngoan, phải biết nghe lời cha mẹ con nhé) - (1 chút hiếu thảo của con là niềm hạnh phúc vô bờ của cha mẹ)
|
|
anhhoanhat
member
REF: 710695
08/12/2016
|
Hôm nay là một ngày buồn tan nát, dẫu biết rằng thế nào rồi ngày này cũng sẽ tới
|
|
anhhoanhat
member
REF: 716323
06/24/2017
|
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, vấn đề là nó lớn thế nào so với sức chịu đựng mỗi người
Người ta nói, người thông minh biết dừng lại đúng lúc, nhưng vì lòng tham thì vô đấy, không biết đâu là giới hạn, nên đa số người ta chỉ dừng lại khi không thể bước thêm được nữa
Biết đâu là đủ, là điểm dừng, thế nào là chuẩn mực, làm sao để có chừng, có mực...
Đó là biết tiết chế lòng tham, biết tiết kiệm chi tiêu. Bởi khi tham vọng làm mờ mắt khiến người ta không còn nhận ra đúng sai, để rồi bất chấp thủ đoạn để nuôi tham vọng.
Tham vọng mù quáng không biết đâu là đủ cùng với thói quen hoang phí khiến người ta luôn thiếu thốn, để rồi bán mạng, bằng mọi cách kiếm tiền để thoả mãn thói quen vô độ đó
Người thông minh biết điểm dừng là người biết tiết kiệm để không bị thiếu thốn, không phải bán mạng vì tiền. Biết tiết chế tham vọng để tỉnh táo sáng suốt, không lầm đường lạc lối.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|