trannduchoa
member
ID 86640
09/18/2022
|
Một Thoáng Đi Qua
Tôi và em gặp nhau thật tình cờ trong một đêm thu. Em nhìn tôi bằng ánh mắt, bằng nụ cười e ấp khiến tôi cũng mỉm cười đáp lại. Một thoáng say mê hồn mơ theo dáng em gầy. Vóc dáng gầy tha thướt với màu áo sơ mi trắng khiến tôi nhìn bối rối. Tóc mây thật dễ thương. Tôi mạnh bước ôm em vào lòng. Em dựa đầu trên vai tôi. Tôi thì thầm nơi này chỉ có em và anh thôi. Chúng ta sẽ bên cạnh nhau, kề bên nhau. Hai chúng mình chắc chắn sẽ là của nhau.
Rồi ta quen nhau và cho nhau những phút hẹn hò. Cùng nhau chung nhịp đập hai trái tim rung động. Tình yêu cho chúng ta sức mạnh và luôn có em kề bên anh. Em sẽ mãi mãi theo anh về nơi xứ xa. Không biết cuộc sống này sẽ đưa chúng ta đi về đâu? Nhưng hai ta vẫn ôm nhau thật chặt và vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn mây trôi, nhìn lá rơi. Nghe gió nhè nhẹ bay. Mưa vẫn rơi. Trong sân ga người lưa thưa. Nhìn bà lão ôm vòng tay ông lão đang đi với nụ cười trông thật hạnh phúc. Họ chầm chậm từng bước từng bước rời khỏi sân ga.
Thời tiết se se lạnh rồi. Sợ em lạnh nên anh kéo mền cho em. Em cười và nhìn anh. Ôm em vào lòng. Nằm kề bên nhau ấm áp. Chằng thấy em đâu rồi khi mình tỉnh. Hay chỉ là quá khứ thôi hay anh đang nằm mơ? Tìm đâu giấc mơ hôm nào có em kề bên. Dù tình đó xa rồi. Dù có đợi mong hoặc mong chờ. Biết không em nơi đây là mãi mãi.
Anh vẫn đợi nơi ấy! Vì em nên anh vẫn chờ. Mỏi mòn nôn nao chuyến tàu sau cuối. Chắc em sẽ về. Hay là anh đang thấy dáng em đứng đợi trong sân ga giữa linh hồn khi anh chợt mơ thấy. Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy. Ôm em trong vòng tay cùng anh mãi luyến lưu đời sống này. Anh muốn được dựa vào lòng em. Anh mượn vai em để anh dựa vào, không lâu đâu, một chút để anh thấy mình không cô đơn. Đừng xa anh đêm nay. Em dờ nhẹ nhàng như bóng mây bay. Dáng em mơ hồ thức giấc anh tìm trong muôn trùng tiếc nuối, hay là giấc mơ mà em đã ra đi không khi nào trở lại.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
trannduchoa
member
REF: 730042
10/16/2022
|
Em bảo rằng: Em chợt thấy mình thèm cái không khí nhẹ nhàng hơn trong gió thu man mát dịu dàng, và gió sẽ cuốn bớt những nỗi buồn lẫn âu lo của em tan vào khoảng không gian.
Đâu có ngờ: Thu không về trong âm thầm hay lặng lẽ, mà thu mang theo tiết trời se se lành lạnh. Làm em buồn vì thu mang theo những cơn mưa dông, mưa rả rích, sấm sét dữ dội, gió mạnh, reo rắc nỗi sợ từ tiếng than của hàng thông vi vu bên đường hòa nhịp với những hạt mưa nặng, dai dẳng, tràn lan khôn xiết, khôn nguôi tận trong tâm hồn trong lòng.
Nhưng vẫn thế: Ngồi nhìn người người vội vã đi qua. Nhìn những chiếc lá chưa kịp vàng úa để rụng. Ngồi bên cửa sổ nhìn những cây thông reo, trơ mình đón những cơn mưa phùn gió lạnh của cuối tuần, ôm ấp những hạt sương mong manh chợt thấy tâm trạng mình thật khó tả, có một chút nhớ, một chút buồn. Lòng mình chợt thấy lạnh, một cảm giác cô đơn trống vắng như tràn ngập khắp căn phòng. Và ngày tuần qua đi. Năm tháng trôi theo. Vẫn đi trên con đường anh đi…qua giới hạn…mải mê thu mà bỏ quên em ở cuối con đường…quay lại chỉ có một mình một bóng…. Đường xưa giờ đã phai.
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|