NNC
guest
ID 12952
06/04/2006
|
Niềm vui nho nhỏ........
* Tôi ko có khiếu kể chuyện hay như nhiều người, hay viết những câu chuyện ngắn đầy cảm động, nhưng tôi xin kể cho các bạn nghe 1 câu chuyện có thật và tôi là 1 nhân vật trong câu chuyện đó. Có thể nhiều người đọc xong rồi cười khẩy, bảo "1 câu chuyện thật nhạt nhẽo", nhưng tôi vẫn muốn kể chỉ vì .....
* Vào 1 buổi trưa hè oi ả, nhiệt độ ngoài ban công nhà tôi lên đến 38 độ. Một cảm giác thèm cái hơi lạnh và buốt giá của cái lạnh, tôi đã quyết định xuống đường mua kem lên ăn. Khi tới cửa hàng bán kem, sau khi bảo chị chủ cửa hàng lấy cho tôi loại kem mà tôi ưa thich, tôi đưa tiền cho chị và chờ chị trả lại tiền thừa. Trong lúc chờ đợi, thì bỗng nhiên 1 em bé khoảng 5,6 tuổi, ăn mặc rách rưới, mặt mũi lấm lem, trông có vẻ rất mệt mỏi - nhìn rất thương, ánh mắt của em bé cứ hướng nhìn chị bán hàng vẻ van xin cầu khẩn "Cô ơi cho cháu 1 que kem..." , "Ko có tiền thì ko bán, thôi đi đi..." Ánh mắt em buồn bã cụp xuống rồi quay người bước đi. Tôi gọi với theo "Em ơi, chờ chị với" và quay sang bảo với chị bán hàng "chị hãy lấy cho em 1 que kem" và chạy tới đưa cho em... Em quay lại nhìn tôi, ngập ngừng ko dám cầm, cứ chằm chắm nhìn tôi.."Không sao đâu, em cứ cầm đi, trời đang nóng lắm đó, ăn vào sẽ đỡ mệt em à". Em nhìn tôi lần nữa, vẫn ko dám cầm, tôi dúi vào tay em.."Em cám ơn chị" - em lí nhí, tôi nhìn trong mắt em - long lanh hơi ươn ướt(ko biết có phải sắp khóc nhè ko?), đôi mắt của em đã nói lên tất cả - niềm vui sướng và hình như cả lòng biết ơn nữa (thật là khó diễn tả), và đôi mắt đó cũng làm tôi thấy hơi nao nao, cái oi ả của buổi trưa hè đã biến mất... Một niềm vui...Một cơn gió mát thổi vào lòng cả 2 chị em - tôi nghĩ vậy!
* không biết các bạn có hiểu được cảm giác của tôi ko? Tôi chỉ mong sao mình có thể giúp được những em nhỏ lang thang, đưa em vào 1 ngôi nhà tình thương, cho các em 1 mái nhà, dạy các em biết chữ, cho các em 1 cái nghề để có thể kiếm sống... Nhưng tôi chưa đủ sức.. Và tôi đang cố gắng nỗ lực để có thể thực hiện được niềm mơ ước của mình..
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
OT
guest
REF: 86401
06/04/2006
|
Bắt chước "Niềm vui nho nhỏ" cuả NNC, tôi cũng xin kể một chuyện ngắn cũng tầm thường thôi, nhưng làm tôi khó quên.
Điạ điểm là trong chợ Thủ Đức, thời gian là mấy năm sau khi "hoàn thành thống nhất tổ quốc"..., và cả nước đang "tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghiã xã hội!..." (Khẩu hiệu cuả đại hội 5).
Tôi kêu một tô "bún bò giò heo". Bún thì đúng, bò thì hơi nghi, nhưng "giò heo" chắc phải là "xương heo" thì đúng hơn, vì người ta đã lóc hết thịt!
Tôi cũng cố gậm, nhưng sau cùng cũng phải quăng xuống đất, như phong tục cuả người mình nơi quán ăn. Tôi bỗng cảm thấy lục đục dưới gầm bàn, lại sợ mấy con chó đói đang rình, lỡ cắn thì mệt, nên co chân đá một phát.
Ai dè chẳng có con chó nào như tôi nghĩ, mà chỉ có hai "thằng nhóc" đang chụp giật miếng xương heo tôi quăng.
Một cảm giác hối hận tràn dâng: mình đã độc ác buông cú đá vào hai em bé.
Tôi soát lại bóp, thấy vưà đủ tiền, bèn gọi người bán quán làm thêm một tô nưã. Khi tô bún bưng ra, tôi nhờ chủ quán chia giùm làm hai phần cho hai em.
Tôi không thể quên được cái nhìn lấm lét cuả hai đưá nhỏ, hình như vẫn còn sợ tôi sẽ phóng ra một cú đá nưã vào thân hình gày ốm đen đủi cuả chúng!
Chủ quán : "Ổng cho tụi bay đó! Ăn cho rồi, và làm ơn đi chỗ khác chơi đi hai tiá!"
Tôi đoán xã hội Việt Nam mình ngày nay đã khá hơn nhiều, sau trên 20 năm đổi mới.
Thân ái,
|
|
Ba Gia Uong Tra
guest
REF: 86403
06/04/2006
|
Câu chuyện OT kể có thể là có thật , Bà Già nói có thể vì khi OT ngồi xuống ghế , chân cẳng thòng xuống đất , cái bàn thì trỗng trãi ở dưới , OT làm sao không nhìn thấy 2 đứa trẻ ngồi sẵn ở đó chứ , đợi khi ném cục xương xuống mới biết là có 2 đứa trẻ to bằng bao gạo ngồi sẵn ở đó rồi.
Chuyện đó nhỏ , chuyện lớn là thời gian lúc đó ít ai mà làm được như OT là mua tặng cho 2 đứa tô bún ngon như vậy.
Bà Già nhớ rõ Bà chỉ ăn độn bo bo mấy năm dài tới năm 84 mới hết ăn bo bo.
OT chơi ngon...
hahaa.
|
|
guest
guest
REF: 86406
06/04/2006
|
Vào thời 78, có hai em nhỏ đi xin ăn khoảng độ 6 và 4 tuổi. Hai em này có đặc biệt là đi xin gạo trong xóm mà đem theo bịt ớt hiểm. Hể xin gạo không ai cho thì hai em nói với chủ nhà là 2 em sẽ ăn 10,20 trái để xin một loong gạo. Tôi dạo ấy cũng trạc tuổi 2 em đó và chứng kiến 2 em đã ăn rất nhiều ớt và nước mắt, nước mũi đã rơi vào loong gạo của hai em.
|
|
Ba Gia Uong Ruou
guest
REF: 86408
06/04/2006
|
Ăn ớt để chảy nước mắt xin gạo , hay là ăn cho no trừ cơm vậy.
Mới nghe lần đầu.
Ai đã gia nhập thế giới ăn xin chưa ?
Có rất nhiều chuyện li kì huyền bí , có thể gọi là GIAN MANH ĐỂ SỐNG.
Thật vậy , mỗi em đi ăn xin đều phải qua lớp...đóng kịch rất giỏi. Thôi , kệ mấy em , nói thêm đụng chạm.
|
|
macan
member
REF: 87107
06/10/2006
|
MC củng không định viết câu chuyện của mình vào đây vi` cau chuyện của MC la` cau chuyện nhỏ nhưng mà la` một niềm vui lớn , cực lớn mà tựa đề cua NNC: Niềm vui nho nhỏ... Không biết có lạc đề không ?
Câu chuyện của MC đó rất ngắn thôi . chuyện là thết này
"MC có một ngươi bạn tên là Thuỳ Dương"
Thế thôi !!!
|
|
Langtu
guest
REF: 88185
06/23/2006
|
Hôm nay cậu em có công việc gì của lớp đó nên mượn chiếc xe máy của tôi đi từ sáng; hẹn tối về trả xe để anh đi học mà có thấy mặt mũi nó đâu. Chắc bị "kẹt xe" rồi, thôi thì dùng tạm chú ngựa sắt long khớp của nó vậy... Trời đã tối lâu rồi, những cây xà cừ to lớn trên đường Trần Bình Trọng lấp mất cả ánh sáng đèn đường, tạo ra những khoảng tối rất đáng nghi ngờ trong vỉa hè; tốt nhất là đi lui ra giữa tim đường cho nó an toàn; giờ này đường cũng ít xe rồi. Bỗng...có tiếng khóc có vẻ rất thảm thiết ở bên trong khoảng tối; tiếng trẻ con gái. Tôi liền dừng xe sát vỉa hè (chẳng sợ nguy hiểm nữa nhỉ!) và thấy hai đứa trẻ gái, một đứa thì khóc lóc thảm thiết, một đứa thì cứ lay tay bạn: "thôi, nín đi, nín đi mà". Tưởng hai đứa bé bị xâm hại, định rút điện thoại ra gọi công an; nhưng tiện mồm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với bạn cháu thế?". Cô bé trả lời: "chúng cháu đi bán vé xố và bạn ấy bị hai thanh niên gọi mua vé xố rồi cướp hết rồi". Thế thì quả tội nghiệp thật, thôi thì nín đi, chú cho 50.000đ ngày mai mà đi mua vé để bán tiếp. Cô bé cầm tiền, tấm tức một lúc nữa rồi hai đứa dắt nhau đứng dậy bỏ đi, không một lời chào. Tôi cũng thong thả đạp xe ra phía đường Trần Hưng Đạo, lòng thấy vui vui vì vừa làm được một điều tốt nho nhỏ; nhưng vẫn lợn cợn suy nghĩ. Tại sao hai đứa ấy không biết đến cả chào nhỉ; sao chúng nó thản nhiên thế nhỉ. Sáng hôm sau, báo có tin rằng hiện nay bọn trẻ lưu manh có trò lừa đảo mới...Thôi rồi, đích thị...hèn chi. Nhưng mà nghĩ cũng may, lúc đó trời tối, đường vắng nếu chúng nó lu loa lên là mình định tấn công hai đứa thì có mà cãi đàng trời. Cái tính nông nổi chẳng bao giờ chừa được cả. Nhưng mà nghĩ rằng nếu lúc đó hai đứa nhỏ gặp nạn thật mà mình không dừng xe thì sao nhỉ? Quan trọng là mình làm đúng theo lương tâm...lòng lại thấy một niềm vui nho nhỏ.
|
|
hey_oyomin
guest
REF: 91953
07/30/2006
|
thường thì tôi cho những em bé hoặc ng gia`, con` thanh niên thi` ko hoặc trung tuổi đó, họk ko chịu làm cứ thích đi xin , nhưng dù sao cũng chỉ móc ra có 1 nghìn lẻ nên tôi cũng ko thích bàn luận quá nhiều, còn nếu giở quẻ với tôi thì tôi vác ghế fang luôn, cho chừa cái thói lừa đảo ..
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|