vangtrangkhoc
member
ID 19212
01/22/2007
|
Sau áng chiều tà
Nó hét lớn : " Tau ghét mi "... rồi nó cười một mình như vừa trút bỏ được một gánh nặng nào đó. Có ánh mắt nhìn nó.
Chiều nay , nó mới bị một nhóm con gái cho "lên thớt ",đơn giản chỉ vì nó được 9,3 điểm tổng kết Toán . Con số này cao thật , nhưng năm nay đâu thiếu điểm cao như vậy; có một điều mà người ta hay nói về thầy dạy Toán của nó : "ông đó khó đăm đăm , dạy giỏi thật nhưng có cho đứa nào được điểm 8,5 chứ nói gì đến con điểm 9-10?" Vậy mà từ ngày học với thầy , nó chăm chỉ và được ông quý lắm. Ông thường nói nó là "vì sao lạ?" ,ông còn hay gây khó dễ cho nó khiến hình tượng người thầy như ông trong mắt nó trở nên méo mó : một ông già khó tính,lắm chuỵên.
Trời đất, chiều nay xem danh sách học sinh được khen trên bảng vàng danh dự toàn trường quý 1 , tên nó xếp thứ 2 sau một anh học lớp 12, sau nó chỉ là 8 anh chị học lớp 11 và 12 , chỉ có nó lạc lõng ở lớp 10. Nó mừng lắm ! Vô tư chạy nhanh lên lớp "trình làng " điều mới mẻ. Tụi con trai, con gái cứ thế là nhao nhao ; thằng Hoàng "tép " to miệng nhất :
-Tụi bay thấy con nhỏ này từ ngày làm " em búp bê" bé bỏng bên cạnh tau học hành tiến bộ hẳn lên. Nhưng sao cái bảng đó bất công ,không cho tau 1 suất nhỉ?
Tụi con trai nhao nhao; mấy đứa con gái bụm miệng cười thằng Hoàng.
Nhóm con Nga nhìn nó rồi thả câu nói bânh quơ :
-Hừ, cứ trông măt mà bắt họ , không biết đằng sau cái danh là cái gì đen thui, bay nhỉ !
Cả lớp mất hứng.Nó ngập ngừng.
Nó đã ghét con Nga lắm rồi.Từ cái ngày nó đặt chân vào lớp này, hình tượng của nó không được nhiều người đón nhận.Nó đậu vào trường chuyên của tỉnh nhưng nó có nhiều lí do để ở lại quê học.Nó không xinh trội lên,nhưng nó có một nị cười vô tư tới mức có thể làm rụng cả trăm ngàn trái tim đang nhìn nó;chỉ lí do này cũng đủ làm nhóm con Nga điêu đứng.Cái nhóm đó tự nhận là nhóm những cô bé kiêu kì - nghe dị ứng ; nó vô tư tới mức chẳng biết rằng, mỗi lần nó được các anh lớp trên hỏi thăm, hay thưởng cho mấy viên kẹo ,một gói hạt dưa thì nhóm cô bé kiêu kì lại nôn nao, đau đầu. Chúng tìm mọi cách xoá nhoè hình tượng của nó-cái con bé vô tư ấy vẫn cứ là con búp bê của lớp-ngây ngô chẳng biết gì.Cho đến một ngày,nó về nhà thấy khuôn mặt giận dữ của mẹ cùng những lá thư tố tội nó. Nó bàng hoàng trước những tội danh đó. Trời đất ! Có bao giờ nó đánh nhau đâu chứ,có bao giờ nó biết yêu là gì,chứ nói đến gì âu yếm hôn một anh chàng nào đo.. Nó choáng váng, suy sụp. Nhưng rồi bên cạnh nó vẫn có người hiểu thấu tâm trạng của nó, an ủi,động viên nó. Giờ đây, cái kết qủa học tập này cũng nhờ một phần những lời động viên của cái người tự nhận mình là " cậu bé Cupid ".
Trời đã xế tà,nó cứ men theo con đê. Gió cuộn từng dón tóc nó bay bay.Nó nghĩ, nó bối rối khi cứ có cảm giác đang bị ai đó theo mình.Nó bất thần quay lại,chẳng thấy ai ngoài cái quán cafe đông người kia.
Cứ thế,ngay hôm nay sao mà dài lê thê. Bầu trời thì cứ chập chiềng những mảng màu tím đỏ như hiểu thấu cõi lòng nó xốn xang.Nó muốn biết cậu bé Cupid đó là ai? Nếu nó gặp,nó sẽ hạnh phúc lắm đây. Nó cười ngẩn ngơ.
Cứ lang thang dọc đe,nó bỗng giật mình khi có một cánh tay kéo tay nó. Theo phản xạ,nó quay người nhìn lên và hét : "làm gì vậy?". Cái anh chàng đó mặt tỉnh bơ,trả lại cho cô bé một nụ cười: " thần Cupid mang tình yêu và hạnh phúc cho bé nè!" Nó run người; nhìn anh này có vẻ quen quen nhưng lại xa lạ thế nào ấy! Nó bé nhỏ , ngốc nghếch, chân chần ; còn anh chàng này trông có vẻ lịch lãm,già dặn, và " hơi bị " cao so với nó. Như hiểu được tâm trạng của nhỏ, Vũ Phong nói :
- Anh tên Phong,một người bạn của em qua cái telephone đấy thui !
Nó cười, ngượng ngịu kiểu con nít mới lớn ấy, con tim nó đập loạn xạ,những ý nghĩ thật trẻ con cứ nhảy nhót trong đầu. Nó bối rối, quay lưng chạy về phía làng,cũng kịp ngoái lại thả một nụ cười tinh nghịch để đáp lại cái cười lắc đầu của Phong.
Nó chạy một mạch về nhà,ngồi sụp xuống ghế nơi bàn học có cái cửa sổ nhìn ra bụi tigôn trắng,chống cằm nghĩ suy gì đó. Nó bất chợt thấy mình lớn hơn. Nó cười thầm khi nghĩ về Phong , ngày mai,liệu anh ấy sẽ xuất hiện ở đâu trong cuộc sống của nó nhỉ?
Bóng chiều đã đổ sụp từ bao giờ nó cũng chẳng để ý thấy, nó đang chống cằm nghĩ về cái gì đó rất xa xôi mà cũng thân thương lắm đây !
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|