vangtrangkhoc
member
ID 19222
01/23/2007
|
Lũ qủy đêm thứ 7
Con Bông giờ đã là 1 nữ doanh nghiệp tài giỏi rồi tụi bay à - tôi hí hửng khoe với 3 thằng bạn hồi xưa cùng cái xóm ven đê.Nhấp ngụm cafe,thằng Mệnh cười đểu :
- Giờ nó thành bà chủ rồi nên "nghèo" đến nỗi cơm ăn không no,áo mặc không thừa kìa.
Tụi tôi ngớ người vì chưa hiểu gì thì thằng Mệnh đã toe toét :
- Xem kìa,bà chủ đang xuống khỏi cái Camry bóng lộng đấy. Đấy ! Tui nói có sai hồi mô,lần nào gặp bà ta cũng diện một bộ vest mới toanh,chẳng là thiếu quần áo à ! he he
Cười đểu ghê;nhưng vẫn chưa hiểu hết cái câu " cơm ăn không no,áo mặc không thừa" của lão ta.
Bông cười duyên chào tụi tôi,làm mấy ông con trai cứ ngơ ngẩn như thấy tiên cô xuất hịên ấy. Hơi ghen rùi đây !
Lâu rồi cả lũ mới gặp nhau ,mà cũng không hẳn , mới có 6 ngày rưỡi thôi.
Cái mịêng đứa nào cũng toe loe hết trơn. Có thằng Mệnh là to miệng nhất, thảo nfao hồi bé, cả xóm gọi nó là Mệnh " rồng bó ".
Vòng vo từ Tring Quốc sang Nga , Pháp lại quay về chuỵên ở làng quê ven đê bé nhỏ,thân thương.Hồi đó sao mà nghịch ngợm thế cơ chứ.
Cả xóm có mỗi 5 tên loắt choắt ngang tuổi nhau, 3 tên đầu đinh và 2 tên tóc tém ( hổng phải tóc kẹp đâu nha ).Mà tên nào cũng như tên nào,nghịch ngợm,lì lợm hết chỗ nói.
Ừ, cái tối thứ 7 hàng tuần là ngày hội của ngũ quỷ. Mệnh bò lại tranh hay:
- cái ngày thứ 7 ngày xưa vui nhỉ ! Phục lăn con gấu bắc luôn đấy !
Hì, được đụng đến chữ " phục lăn " khi nhắc đến mình làm mình sướng run. Ngớ ngẩn cười nắc nẻ, thằng Mệnh lại tiếp :
- tui nói nhé, cái ngày đó không được nghe cái từ miệng nó phát ra thành " ó ẹ " là mấy bác bảo vệ khu vườn bưởi lại sốt ruột. đúng là,đi hái trộm bưởi lại con to miệng đòi lấy lá đẹp làm nghé ọ. hơ hơ, mừng quá nhỉ, gấu bắc thoát khỏi cái từ " é ọ " rồi !
Cháy cả mặt khi bị nhắc lại tật nói ngọng của mình.
Cả bon cười ầm,phá vỡ cả sự yên lặng của cafe vườn. Bấy giờ Bông mới cất giọng oanh vàng:
- Ông này, sao lại thích cười người khác thế ! Nhìn lại ông coi,gặp bạn bè mà lại mặc cái áo rách tới 20 phân rưỡi cơ đấy!
ha ha, vui quá khi nhắc lại chuyện hồi nhỏ. Minh nhím với Lâm chồn vào cuộc, tranh nhau phân tích cái áo rách :
- hai bà có biết vì sao lại có cái áo rách tới 20 phân rưỡi không?
- he he, bà nào tin cái lý do thằng Mệnh bò bị bò đá,lùa cho chạy vào lùm tre mà bị quặc rách áo?
- Ê , hai ông kia vì đàn bà mà phản bạn hả? - Mệnh bò hét lớn
Lâm chồn cười nắc nẻ :
- Chỉ tại mẹ hắn la mặc áo bẩn,hôi quá, giặt không hết mùi mồ hôi; thằng con trai sáng dạ nghĩ mưu thay áo mới nên lấy cái thước nhôm cứa cứa rồi xé toạc, ngồi hớn hở đưa cái thước qua chỗ rách không vừa , cậu ta đẩy mạnh tay hơn, thế là thước cũng chui qua, mà cái thước 20 phân thì chỗ rách phải 20 phân rưỡi chứ sao.
- Ồ, ngạc nhiên ha. Nghĩ rằng cái bịêt danh Mệnh bò chỉ là tên,hoá ra là sự thật. Mà sự thật thì bất cần thanh minh nhe ông! -Tui hí hửng,thế là trả được món " ó ẹ " rùi.
Lũ bọn tôi cứ xào xào chuỵên ngày xưa vào buổi gặp cuối tuần. Hồi nhỏ , tối thứ 7 là rủ nhau trèo bưởi,trèo ổi , chạy nhong nhong khắp đê... lúc đó đứa nào cũng lấm lem, lấm lét như kẻ trộm. Bây giờ thành ông nọ,bà kia một chút thì tụ tập tối thứ 7 ở bar cafe để gặm nhấm chuỵên hồi bé. Thế là thời gian cứ trôi ,nhưng 5 đứa vẫn cứ là những mầm non trong thế giới tình bạn đang lớn dần nhờ sức sống tràn trề miên viễn của tình bạn và tuổi thơ .
Ở làng quê ven sông , tuổi thơ của chúng tôi ngập tràn những con sóng, những cái chập chiềng đò nhỏ , những cánh cò,bãi mía,những khu vườn cây trái với những bác bảo vệ vui tính ,những cánh diều,cỏntâu con bò , những luỹ tre làng và cả những lần bị mẹ đánh đòn vì tội rủ nhau chèo đò qua sông. tuổi thơ chúng tôi đã đi qua nhưng nó vẫn hịên hữu đấy thôi, mãnh liệt trong tim mỗi người.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|