Trời mưa rỉ rả suốt từ đêm qua, làm cho Mẹ không ngủ ngon giấc, Mẹ cứ trở mình suốt, chắc cái lưng đau của mẹ lại giở chứng. Dưới nhà tiếng thở đều đều của Ba vọng lên, thật yên bình.
Không hiểu sao mọi ngày cứ đặt lưng xuống là Nó ngủ ngon lành, hôm nay Nó cứ thức giấc mãi. Có lẻ tâm trạng nôn nao khi rời quê chăng? Hay vì sáng ra rời quê nên không ngủ được? Thiệt là...
Mẹ nói con gái đi xa phải biết giữ mình, tránh xa những đua đòi, phải biết thương yêu nhau, Nó đã nghe nhiều lần rồi, giờ được nghe thêm Nó vẫn thấy mủi lòng. Mẹ vừa xếp đồ vào giỏ cho Nó vừa căn dặn luôn miệng, thật thương Mẹ quá, tấm lòng người Mẹ bao la biết dường nào.
Nào là cam, nào là xoài, thêm mấy trái dâu dại nữa, Mẹ chất đầy cho một giỏ rồi lại thôi, không cho Nó mang đi nửa, Mẹ biết thân Nó còn lo chưa xong, nói gì đến giỏ trái cây. Mẹ nhìn Nó mà lắc đầu ngao ngán
- Thiệt là đi xe như cô út Mẹ ngán quá! Thế này không có số làm lớn đâu con ạ, người ta đi ôtô, con thì cứ xe máy theo sau, hơi....
Những lúc gia đình quây quần bên nhau thế này Nó cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Ba vừa uống trà vừa trông ra cửa đón xe cho Nó, miệng thì nhắc nhở Nó đủ điều. Mẹ thì luôn tay chất chất đủ thứ rồi lại lấy ra phân vân cái nào nên để vào, cái nào không.
- Tao hận Ba mày, ổng đã làm tao phải khổ sở thế này, ổng....
Nó chỉ biết ôm Mẹ thật chặc vào lòng mà nghe từng giọt nóng hổi rớt trên vai mình. Chỉ một câu nói đùa vô ý Nó lại làm Mẹ phải khóc, Nó nhìn Ba, chỉ thấy Ba ngồi yên không nói gì. Chỉ vài phút nửa thôi là Nó rời quê, trở về với nhịp sống hối hả, bon chen giữa lòng Sài Gòn chật người, vậy mà Nó không chịu ngoan ngoãn, thật đáng trách.
Ba, Mẹ tiễn Nó lên xe, trời mưa lất phất nhưng cũng đủ ướt áo mà Ông, Bà vẫn đứng cho đến khi Nó không còn nhìn thấy được nữa. Nó rời quê thật rồi, Nó nghe lòng nặng trĩu.
Ngồi trên xe, mặc dù Bác tài xế đã tắc máy lạnh chổ Nó ngồi theo yêu cầu nhưng Nó vẫn cảm thấy rất lạnh, Nó thu người lại cho ấm hơn, mặc thêm một chiếc áo khoát nữa mà vẫn chưa thấy gì. Nó đặt chổ ngồi cạnh cửa sổ để dễ thở hơn lúc say xe, vậy mà bây giờ Nó lại ghét cái chổ ngồi này, nhìn qua cửa sổ từng hạt mưa rơi làm lòng Nó cứ chùn xuống, nhớ đến lời Mẹ nước mắt Nó cứ rơi. Bác tài xế trêu Nó, con gái xa nhà thường hay mít ướt. Ừ, Nó cảm thấy Nó mít ướt thật, Nó khóc một cách dễ dàng, không biết nước mắt ở đâu mà lắm thế, mọi khi bị sếp mắng oan rất lâu và rất ác Nó vẫn không khóc, sao bây giờ nước mắt cứ đua nhau mà rơi...
Thôi rồi, cái cảm giác sắp nôn mỗi khi đi xe lại đến nửa rồi, bất chợt Nó nhớ đến Anh, Anh từng nói với Nó nếu có Anh đi cùng Nó sẽ không bị nôn, Anh sẽ làm cho Nó cười suốt đoạn đường đi, sẽ cho Nó mượn vai dựa mỗi khi mệt. Vậy mà giờ chẳng biết Anh đang ở đâu. Đã lâu rồi Nó không liên lạc gì với Anh. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi.
Sao mưa dai thế nhỉ? Gần đến Thành phố rồi mà trời vẫn mưa, Nó thích ngắm mưa, nhưng cũng rất ghét mưa. Mưa tạo cảm giác buồn, làm cho tâm hồn của bao thi nhân thêm lãng mạng đồng thời cũng rột rửa những gì dơ bẩn nhất, vắt kiệt nổi buồn trong tâm hồn của mỗi người để khi mưa tạnh nhìn trời thoáng đãng hơn, thêm yêu cuộc sống hơn.
Đến nhà trọ, việc đầu tiên Nó làm là mở máy và gọi về cho Mẹ, Nó muốn nghe giọng Mẹ yên tâm khi Nó đến nơi bình an. Vừa mở máy Nó đã nhận được tin nhắn của Người ta, Người ta của Nó thật nhẹ nhàng khi hỏi Nó khi nào lên. Chắc Người ta đang lo lắng cho Nó, Nó trách mình sao quá vô tâm cứ tắt máy suốt mấy ngày qua, không hỏi han gì đến Người ta. Nó nhận cuộc gọi của một đứa em, Nhỏ trách Nó không chịu bắt máy, Nhỏ đã gọi suốt mấy ngày rồi. Nó lạnh lùng quá, máu trong người Nó chắc không phải âm ấm mà là lạnh như băng bởi thế Nó mới cư xử không phải như vậy.
Nó ngủ, ngủ một cách ngon lành như chưa bao giờ được ngủ, Nó cuộn mình trong chăn như chú mèo con cuộn mình trong xó bếp. Nó nhớ đâu đó trong mơ hồ hình như Nó có cuộc hẹn vào buổi chiều, thôi kệ, giờ mệt quá rồi không nhớ nổi nửa. Nó biết thế nào Chị Hai cũng sẽ gọi Nó dậy lúc năm giờ chiều. Chị là thế, hay cáu gắt với Nó, ngày nào Chị không la Nó, Nó chịu không nổi hay sao ấy, thể nào Nó cũng phá cho Chị la Nó, rồi khi Chị la nhiều quá Nó đâm ra bực dọc bỏ đi chổ khác. Vậy đó, Nó phá thế nên Chị gọi Nó là khỉ nhỏ, nghe sao thân thương quá.
Một tuần đã trôi qua, thời gian của một tuần không dài để quên và cũng không ngắn để không nhớ. Cứ đi đi lại lại giữ cái vách ngăn vô hình vẫn chưa tìm ra lối thoát.
Hôm nay lại không về nhà, sợ cái cảm giác một mình giữa căn phòng bao la lạnh lẽo, chỉ có cái tivi làm bạn. Thật ra thì chỉ chừng chục mét vuông chứ mấy, nhưng với Cô thì quá rộng, quá trống trải cho nổi buồn gặm nhấm từng góc, từng góc một.
Đêm lang thang gặp Anh nơi đầu ngõ,
Cố nỡ nụ cười cho đỡ cách xa
Sương khuya thắm qua từng vạt áo
Tiếng thạch sùng như than thở cùng Anh
Dáng Anh gầy run theo từng nhịp đập
Vì đợi chờ giữa cái lạnh không tên
gailang
member
REF: 460874
07/03/2009
Cô bé kia ơi, đi đâu mà không về gác trọ.
Tôi đây nằm dài ở đó từ lúc trưa nay.
Cô đi đâu mà buồn cứ buồn hoài
Để tui đánh bốp zô mông cho cô tỉnh.
Chị hôm nay đi làm có 1 buổi nè, biết sao rồi đó, hic hic
conangdeptrai
member
REF: 462692
07/09/2009
Coffe sân thượng
Lần đầu đi coffe sân thượng, từ dưới tầng trệt lên, phải đi qua ba tầng lầu mới đến sân thượng, đứa lười vận động như mình mà phải lên thang bộ, ấn tượng hơi bị xấu, nhưng đã là cafe sân thượng thì phải ráng mà leo, lũ quỷ nhỏ ác thiệt.
Quán không mở nhạc quá to, cũng không mở đèn quá sáng hay để tối, mà chỉ vài ánh nến lung linh trong chiếc lồng giấy nho nhỏ trên bàn, trang trí thêm vài nhánh hoa bách hợp ngát hương. Hihi, chủ quán lãng mạn ra phết, phải chi chủ quán là một anh tre trẻ, lại đẹp trai thì thôi rồi, mình xin làm kh1ch quen nơi này luôn, hihi.
Cảm giác thật thích, gió nhè nhẹ mơn man mái tóc, từng sợi từng sợi bay qua cánh mũi mình thoang thoảng mùi hương dầu gội, thích thú nghịch tóc, gió bay qua, mình hất lại, hihi. Lần đầu thì không ai để ý, mọi người chỉ lo trò chuyện với nhau, lần thứ 2 cũng chẳng có ai thèm ngó ngàng gì mình, tha hồ mà nghịch, hehe. Lần thứ 3 hình như có anh kia nhìn mình, kệ, không quan tâm, đang vui, nghịch thêm tí nữa, lâu lâu mới được hít thở không khí trong lành, địu nhạc du dương, không gian thóang đãng, tóc xõa vai thề dưới bầu trời đầy sao thế này, thích ơi là thích.
Đến lần thứ 4, khi mình vừa hất tóc mái về phía gió, cả quán ồ lên, làm mình sượng sùng đỏ cả mặc, bất chợ nghe tiếng động cơ cực lớn trên đỉnh đầu, nhói cả tai, ngước lên thì thấy hình hoa sen cực lớn màu vàng trên nền xanh da trời cùng với ánh đèn sáng rực rọi cả vùng trời, thì ra mọi người ồ lên không vải vì cái vẻ nghịch ngợm của mình mà vì vừa nhìn thấy chiếc máy bay cực lớn này, hihi, làm hết cả hồn hà.
Sân bay Tân Sơn Nhất ngay trước mặt rộng lớn và lung linh quá, đường bay thật dài và thật sáng, người ta mắc rất nhiều đèn trên đường bay để định hướng và định vị cho những chú chim sắt. Từ khoản 21h rất nhiều đôi cánh đáp xuống liên tục làm mất đi cái không gian lãng nạn của mình, ghét thật, nhưng hình như ai đến quá này cũng vì mục đích là xem máy bay, chứ hong phải như mình, nên mọi người cứ say sưa bàn tán, nào là chiếc này lớn hơn chiếc kia, chiếc này của hãng hàng không nào, chở được khoảng bao nhiêu người ... Cứ thế không khí náo nhiệt hẳn lên và đối với con nhóc này thì thật chán.
Thúc nhẹ vào eo người ta, về thôi anh, đã mười giờ hơn rồi, vài câu cằn nhằn nho nhỏ, chưa chi đã đồi về, đi cafe với mấy cô thiệt khổ, vậy đấy, rồi cũng chở mình về, kết thúc cuộc vui chưa tàn, nhưng đã héo úa....
conangdeptrai
member
REF: 465310
07/21/2009
Ừ thì mưa, ừ thì một mình
Ta ngồi đó, bó gối lặn linh
Nghe mưa rơi, nghe lòng khắc khoải
Nổi niềm nào? muốn gửi cho ai?
Mưa Sài Gòn ngày cũng như đêm, mưa kéo đến là mọi thứ chìm vào tăm tối, giờ là 12h30 trưa nhưng chẳng thể soi mình dưới bóng nước, mưa tí tách, rỉ rả rối gió kéo đến, từng áng mây đen cuồn cuộn đổ dồn về, nước trút xuống đỉnh đầu ào ạt, đau rát, chẳng còn thấy đường chạy xe nữa, nước tung toé, trắng xoá.
Những con nước thi nhau chạy xuống lổ cống, con nước cuốn trôi tất cả cỏ rác, cả những chiếc vỏ sầu riêng nặng trịch xù xì gai góc. Nép dưới hiên nhà nghe mưa tạt vào mặt, vào chân, co rúm người, lạnh cóng, giữa trưa ở Sài thành mà cứ như giưã đêm ở làng quê, tối ôm, mờ ảo, không nhìn rõ cả mặt người đứng kế bên, tiếng em bé thỏ thẻ "mẹ ơi lạnh quá". Bất chợt cảm xúc trong lòng trào dâng thành tiếng nấc "mẹ ơi, mẹ ở đâu?"
Giữa Sài thành ồn ào hối hả nhưng không tìm đâu ra chổ để bấu viếu, giấu giếm cảm xúc cô đơn lạc lõng những lúc thế này, thôi đành vậy, gạt chóng, nổ máy, chạy thẳng về nhà, về căn phòng lạnh lẽo một mình, nơi có thể thoã sức khóc cười một mình không cần phải sợ bị chê là mít ướt.
conangdeptrai
member
REF: 473834
08/11/2009
Chiều, trời trong, gió mát, thả bộ từ từ theo khuôn viên xanh, vừa để tập thể dục, vừa để lắng lòng lại tìm chút bình yên.
Lâu rồi không vận động nhiều thế này, giờ tập lại chân mỏi nhừ, mới chạy một chút đã mệt không kịp thở. Kể ra thì tập thể dục một mình cũng có cái hay của nó, chuyên tâm tập luyện, không đùa giỡn, không cần tranh đua với người cùng đi, lại được tự do làm theo ý mình không sợ người ta để ý rồi gạch bớt điểm, và được nhìn ngang, liếc dọc mấy anh đẹp trai nữa, hihi.
Gió, gió cứ man mát thổi vào mặt, vào tay, luồn qua tóc, mát rượi. Cây bò cạp nước mùa này chỉ còn xót lại vài chùm hoa vàng mộng nước mưa lung lay trước gió, có cây đã ra trái thật dài, xanh mượt lủng lẵng lắc lư. Đi được một vòng đến chổ cổng thì thấy một cô búp bê xinh ơi là xinh, y như thiên thần, nước da trắng nõn nà, tóc dài đen mượt thả ngang lưng, mái trước cắt đều và dầy ốp trán làm cho gương mặt tròn và nhỏ nhắn càng thêm xinh, cô nàng ỏng ẹo trong bộ vày liền mỏng dính chạy lăn quăn theo mẹ, sao mà dễ cưng thế không biết.
Cây khổ qua nhà mình bắt đầu ra trái rồi, mặc dù mình trồng trong chậu sứ rất ít đất nhưng lại trổ ra những cái nụ nhỏ xinh, căn tròn trùng trục, cứ đà này lớn lên thế nào cũng ục ịt, ngắn ngủn cho xem.
Đêm, ngồi trước mái hiên nhà đón gió, nghe tiếng dế kiu, tiếng thạch sùng chặc lưỡi mà cảm thấy bình yên lạ. Dù không ngủ được nhưng không còn cảm thấy buồn nữa, không khóc cho những gì đã qua hay những thứ chưa đến nữa, đã cạn kiệt rồi, nên giờ đây cảm thấy thoải mái, không cần suy nghĩ gì thêm nữa, mọi thứ đã sẵng sàng chờ đợi một quyết định đúc lúc mà thôi, mặc dù đôi lúc nhớ lại cảm thấy nhói đau, nhưng cũng chỉ là trong phút chốt thoáng qua, không còn là cái đau dằn vặt, khốn khổ nữa.
Đêm, nọi thứ cứ trôi qua, yên lặng và nhẹ nhàng theo vòng quay của thời gian, chỉ một thứ dừng lại và ... đánh rơi...
bimbim118
member
REF: 473854
08/11/2009
Hihi cô em gái này viết truyện đọc hay ghê! Chịu khó viết nhiều nhiều cho chị đọc ké với!
conangdeptrai
member
REF: 478939
08/27/2009
Chiều qua lang thang ở công viên, đúng ra là định tập chạy cơ, nhưng mọi thứ còn ẩm ướt sau trận lôi đình lúc trưa nên khg thể nhanh hơn được, sợ té, té ở đây thì quê lắm, bọn trẻ cười cho, hihi.
Đi bộ kểu này thì chẳng khác gì đi dạo, tà tà, từ từ nhìn ngắm xung quanh, hôm nay hỏng thấy ông chú dạy "giãn mã phân thây" nữa hihi, thật ra là "giãn mã phân tâm" nhưng cứ thích trêu vậy, hehe, hôm nay để ý thấy có anh kia vừa múa vừa nhìn mình ngang qua. Săm soi tí coi nào, người thì cao ráo, thân hình vừa phải, gương mặt tròn tròn giống mình ^^, những bước tập rất điêu luyện: chậm, chắc và đẹp, hehe, nhìn kỷ thì cũng bô giai lắm, mắt ti hí có một mí mà lại đeo cặp đính chay hơi bảnh, có vẻ giống diễn viên Hàn, nhưng nếu khg có mấy cái hoa mặt trời kia thì ok, chẹp chẹp, cũng được, để đó, từ từ, hí hí.
Mưa, những cơn mưa lớn đáng ghét làm giàn khổ qua nhà mình xơ xác, thương quá, hoa rụng tả tơi dưới sân, lá dập cả, những cái xúc tu nho nhỏ không chống nổi ngọn gió lớn làm đọt non rớt ra khỏi giàn treo lủng lẳng, yếu ớt, tội nghiệp. Bắt cái ghế cao lên đỡ chúng lại, cho chúng bò len lỗi vào giữa cây mai để không bị gió thổi bay đi nữa. Í,ha ha, ta phát hiện ra rồi nhá, nhà mi có những trái to tròn thế cơ à, vậy mà giấu kín thế không cho ta tháy nhá, nếu hôm nay ta không leo lên cao thế này thì chắc nhà ngươi giấu luôn không cho ta thu hoạch chứ gì, hé hé, những quả to kia ơi, ta đến đây.....
hantinh67
member
REF: 478941
08/27/2009
Xí.... Thi xong rồi giờ rảnh rang đi ngắm Trai hả ?
Liệu chừng đó nghe hông ?
conangdeptrai
member
REF: 479774
08/30/2009
Máu, máu khắp người, từ cánh tay, một bên hong sườn, rồi cái chân, đau lắm.
Tìm, tìm khắp nơi, nhìn quanh quẩn, không ai cả, không một bóng cảnh sát giao thông nào, kêu ai đây? gọi ai đây? mọi người nhìn mình sao không giúp mình? không tìm giúp mình một chiếc xe cứu thương, có ai?, có ai gọi cảnh sát giùm em, có ai cho em một ít bông băng?, đau quá, em đau quá.
Lực, hình như có một nguồn lực từ phía sau lưng, đẩy trôi tất cả dồn về một phía, cả người, cả xe, cả một đám đông. Xe của mình, xe mình đâu rồi? Đừng chen, đừng lấn, đau quá!
A, chú cảnh sát! cháu..., máu..., xe... nhận được một cái nhìn sắc lẻm, chìa cái bìa đỏ ra, nó giống cái phong bao lì xì, " Này!, lấy đi, tự tìm trạm y tế hay bệnh viện gì đó, đi đi."
Lại một đám đông, lại một lực đẩy, bị chen lấn, bị hất ra ngoài, tìm chiếc xe, nhìn quanh. Xe được dựng lên bên lề đường, kỳ lạ thay, không bị gì cả, sau cú va chạm chỉ bị gãy chìa khoá, không hề trầy xướt và ..đứt thắng!
Lòng đau, người đau, chạy đi tìm bệnh viện, tìm tiệm thuốc, hay trạm y tế gì đó, tìm, tìm, và tìm...
Bác sĩ, bác sĩ ơi, máu, cầm máu giúp em, huhu, đau quá, rát quá, Bác sĩ ơi!
Em chịu đau tý nha, chị phải sát trùng, sao em đến được đây? sao em đi một mình? cố lên em, một tý thôi, xong ngay mà, đừng khóc nữa em, ngoan nào!
Trời ạ, tím cả rồi, cả hai tay, chân, rách hết da rồi, máu nhiều quá, hu hu, đau lắm chị, nhẹ thôi chị, hu hu...
Lòng, cô đơn! không một ai quen, không thể gọi cho ai, anh đâu rồi? anh đang ở đâu? huhu, em đau lắm!
Giật mình, mở mắt, trần nhà, con gấu, tỉnh giấc, 3h sáng. Mắt còn ướt, tay và chân còn tê, một giấc mơ kinh hoàng. Xe mình đang chạy, xuống dóc, lao rất nhanh, xe buýt đằng trước cũng thế, lao rất nhanh rồi đột ngột dừng lại, mình thắng không kịp, thắng gấp, đứt thắng, xe lật ngang cách đuôi xe buýt một đoạn, cà sát mặt đường lao đi đâm vào đuôi xe buýt, hõm một lổ, mình văng ra ngoài, đụng vào nguời đi đường và... mọi thứ trở nên tồi tệ.
Sợ thật, sao lại mơ giấc mơ kinh dị đến thế? tại sao?...
gailang
member
REF: 479792
08/30/2009
Mơ xấu là sẽ tốt đó Nhi, yên tâm nghen, hihiih
conangdeptrai
member
REF: 482295
09/12/2009
Tháng bảy mưa ngâu ô thước bắc cầu
Ngưu lang, Chúc nữ duyên đầu hẹn nhau
Trời tháng bảy thật buồn, những cơn mưa cứ kéo dài từ đêm đến sáng rồi từ sáng đến đêm, đi đâu cũng chỉ nước và nước.
Ngày đó em rất thích mưa, dù lớn hay nhỏ. Mình quen nhau cũng một chiều mưa tháng bảy phải không anh? Trong một dịp tình cờ, chúng ta cùng đi chung một bữa tiệc cưới, khi địu nhạc valse vang lên là lúc trái tim em rộn rã, em chờ đợi, chờ đợi một ai đó sẽ dìu bước em nhẹ nhàng êm ái và...anh đến. Anh có dáng người rất thư sinh nhưng đầy vẻ hào hoa, anh không đẹp nhưng nụ cười rất duyên, anh dìu em nhảy từng bước dịu dàng, đôi mắt anh rất trong và ấm áp, từ đó em biết trái tim mình đã lỗi nhịp vì anh, ngoài khung cửa hạt mưa rơi rất nhẹ.
Tan ca, em đang chờ xe buýt với cái ô màu hồng trên tay. Xe buýt thật lâu anh à, hôm nay xe em hỏng thắng rồi, chờ xe buýt vào một ngày mưa thế này em ước gì anh đến và chở em về, hihi, thật mơ mộng phải không anh, tình đâu luôn cho người ta những nỗi mong chờ huyền ảo và...hình như ông trời nghe được lời thì thầm của em nên đã cử anh đến. Anh bảo rằng anh đi ngang và thấy em, một sự trùng hợp đầy thú vị. Ngồi sau xe em hỏi : "sao anh không mặc áo mưa? anh sẽ ướt đó" . Anh cười bảo : " Để thế mới lãng mạn".
Một năm trôi qua, sau lần đó em không còn gặp anh nữa, em trách mình sao không chịu cho anh số phone, anh đã năn nỉ em suốt một đoạn đường dài cơ mà, em kiêu quá hả anh? không đâu, em chỉ hơi làm cao một chút chút thôi vì em là con gái mà, hihi, em đã nói sao nè? " Nếu là duyên, chúnng ta sẽ gặp lại vào một ngày đẹp trời nào đó". Và em thầm ao ước ngày đó sẽ đến....
Tháng bảy lại đến, lại một cơn mưa đêm, nhưng lần này mưa rất lớn. Em đang mua sắm trong siêu thị nè, em đang bâng khuâng không biết là màu xanh hay màu hồng thì hợp với em nè, hihi, vì cả hai chiếc váy đều đẹp. Có giọng nói trầm ấm phát ra từ bên trái " chọn màu xanh đi cô bé, em sẽ đẹp dịu dàng như biển cả" ^^. Anh xuất hiện, câu nói đùa của anh làm em đỏ cả mặt, các chị bán hàng cười khúc khích làm em càng ngượng, em ... em ... em bắt đền anh đó.
Cuộc sống luôn là những chuổi ngày bất ngờ và hạnh phúc với em khi đó, bất ngờ một sớm mai em đến gõ cửa kèm theo một bó hồng thật xinh còn long lanh sương sớm. Anh ngỏ lời yêu em! Em chưa thấy người đàn ông nào reo lên sung sướng y như đứa trẻ như anh, anh ôm chầm lấy em, vòng tay ấm áp, mãnh liệt, và... chúng mình cảm nhận hạnh phúc từ hơi thở của nhau.
Hai năm yêu nhau chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp phải không anh? Xuân đến thì mình lang thang ngắm hoa trên Đà Lạt nè, Hạ về thì đi trượt nước ở Đầm Sen nà, Thu qua thì thả bộ trên phố Phạm Ngọc Thạch vòng qua công viên Tao đàn ngắm lá rơi rồi lại ngược về Hồ con rùa nghịch nước và bình yên trước Nhà thờ Đức bà cầu nguyện cho tình duyên chúng mình mãi đẹp đôi, Đông lại thì em bận rộn với những nồi lẩu nóng hổi thơm lừng, em rất ghét mỗi lần anh ép em ăn lẩu cay, mắt mũi em tèm lem mà anh cưới khúc khích, anh khó ưa đến thế cơ đấy, cứ thích nhìn người ta khổ sở, hừm.
Rồi những ngày tháng hạnh phúc ấy cứ thưa dần theo những chuyến công tác xa của anh. Anh bảo vì muốn chúng ta nên đôi vợ chồng nên anh phải nắm bắt cơ hội thăng tiến, làm sếp, làm giàu và rước em về với lâu đài hạnh phúc, nhưng. Chữ "nhưng" mà em không bao giờ muốn viết, ngày em quyết định tiễn anh đi em nào biết đó là ngày em đẩy hạnh phúc của chính mình ra xe để bây giờ em không thể với tới.
Hai năm níu kéo đầy dằn vặt, đau khổ và nướt mắt. Anh đi công tác về ghé thăm em chỉ như những người bạn bình thường đến thăm nhau, nhạt nhẽo, vô vị chứ không phải đến thăm người yêu hằng đêm nhung nhớ. Những cuộc điện thọai thăm hỏi, quan tâm, chia sẻ của em được đáp trả với cùng nội dung của một gáo nước lạnh, anh bận. Em đã cố kiềm nén, cố gan lì xem cùng anh những xuất phim kinh dị mà em chưa bao giờ dám xem để rồi sau đó đêm em không ngủ được vì bị ám ảnh, điều mà trước kia anh không muốn xảy ra.
(hihi, còn tiếp)
gailang
member
REF: 482456
09/12/2009
Waaaaaaa, em chị lãng mạn ghê hén, chia cho chị ít duyên và sự lãng mạn của em để chị kiếm chồng miếng coi, em viết tốt lắm á, chị toàn là viết đọc chơi chọc hưởi ko hà, hihiih
conangdeptrai
member
REF: 483854
09/19/2009
Anh đã không còn cằn nhằn trách móc em địu đà, chậm chạp làm trễ giờ xem hát để rồi sau buổi hẹn hò đòi em mát xa cái lưng mỏi nhừ vì đợi em. Anh không đến. Anh quên là có hẹn với em vì quá nhiều công việc, nhưng những buổi ofline cùng những người bạn mới thì anh luôn là người đến sớm vì... tiện đường.
Rồi những chiều lang thang dưới lá me bay nghe hạnh phúc cứ trôi dần theo năm tháng. Đi bên em anh hờ hững lạnh lùng, anh cười rất thật khi gặp ai đó bên đường nhưng với em chỉ là nụ cười giả tạo. Anh thật ân cần tố bụng khi giúp cụ già qua đường và... bỏ quên em từ phía bên kia. Ngày xưa mỗi khi qua đường hay đến chổ nào đông người chen lấn anh nắm chặc lấy tay em và bảo "để cho khỏi lạc!", và giờ anh nắm lấy tay ai????
------------------------------
Chị ơi, em bỏ dỡ câu chuyện ở đây nha, buồn wá không muốn viết đọan kết, hihi ^^
haidang1hd
member
REF: 483861
09/19/2009
Tỉu thuýt dài tập của Em gái hay ghê thế mà kêu là: "Truyện dở..."
Hy vọng đoạn kết vui hơn!
Nếu kết buồn thì đừng có nói là chuyện thật "của Em" đó nha!
Hihi...
gailang
member
REF: 484032
09/19/2009
Em ơi, chị thấy đoạn trên đây là đẹp lắm rồi. Minh hãy để cửa hé hé để cho mọi người suy nghĩ, đó mới là hay.
Nhưng em hỏng được buồn bã, buồn xác chi cho mệt, zui lên đí. Có người hỏi thăm em kìa,hiih
conangdeptrai
member
REF: 496317
11/06/2009
Một chiều như những chiều khác, bận bịu với công việc, tất bật cái tay viết viết gõ gõ, lanh chanh cái miệng "alô, công ty Gia An Phúc xin nghe"..., cuối tuần khàng cả giọng.
Nhận được tin nhắn với những lời có cánh, đầy ấp yêu thương từ một nơi không muốn nhận, chẳng biết trả lời thế nào nên đành vậy, cái gì cần nói cũng nói hết rồi, hơi...mệt.
Tối qua Mẹ lại gọi, giục con gái chuyện học hành, chồng con, bảo đi tìm tình yêu mới để con đường tương lai nó rộng ra một chút và còn về bên cạnh Cha, Mẹ nương nhờ. Buồn!
Thèm nghe tiếng chuông chùa quá, cái âm thanh ngân vang đó sẽ làm cho tâm trí mình nhẹ nhàng, không phải suy nghĩ đắn đo về mọi thứ, cứ nhẹ nhàng thanh thản thả trôi tất cả về hư không, không u mê, rối loạn với vòng xoay nghiêng ngản cuộc đời, ngày ngày chỉ việc cầu kinh xám hối, tịnh tâm tu dưỡng, cầu an cho gia đình, bạn bè và nhân loại, rồi cứ từ từ tiếp nhận mọi thứ nơi cửa phật, dần xa cõi hồng trần để cầu mong một cái chết thanh thản.
Hì, cười nhết mép với chính mình, vậy có phải là quá dễ dãi chăng, dã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi muốn trốn tránh à? vậy ai sẽ là người lãnh hậu quả do mình gây ra? còn Cha, còn Mẹ sẽ thế nào đây? ai sẽ là người chăm sóc khi già yếu bệnh tật? đã khó nhọc cả đời để nuôi con giờ lại bị bỏ rơi thế này à? Bất hiếu bất hiếu, tội lỗi tội lỗi. Rồi còn người chị đã ẩm bồng từ thưở bé? người đã chắc chiêu lo lắng cho mình, dù hay la mắng, lạnh nhạt nhưng chị vẫn là chị yêu thương.
Nghĩ suy, suy nghĩ cái chốn hồng trần rối ren, phức tạp. Ước gì ta chỉ như là con gió, đám mây, ngọn cỏ, vô tri, vô giác.
Sống vẫn phải sống, đi vẫn phải đi nhưng đi con đường nào để đến đích an toàn mà không phải hối hận vì những bước chân đã qua... Cố gắng, đành cố gắng, phải cố gắng thôi!
conangdeptrai
member
REF: 508601
12/25/2009
Tôi muốn viết những điều không thể viết
Những thứ trong lòng rối rắm không thành câu
Tại vì tôi cứ mãi muốn đi tìm
Thứ đánh rơi không còn ở đó nữa
Giống như tôi đang leo lên đỉnh núi
Nơi có nhiều hạnh phúc ở xung quanh
Nhưng rất sợ sẽ không như chờ đợi
Chỉ đơn thuần là cảnh núi bao la ...
Mệt, sau khi đọc xong cái tứ đó làm đầu óc lung tung ben, chẳng nghĩ suy được gì cả. Ờ thì người ta có những rắc rối của mình, có cách suy nghĩ riêng của mình, có góc nhìn khác mình .... nên tìm ra hướng giải quyết khác mình. Mông lung, mông lung quá điiiiiiiiiiii.
Ngưỡng mộ thật, dù là trong cuộc sống hay trong truyện tranh thì mỗi nhân vật đều rất đặc biệt, rất riêng lẻ....và mình vẫn là một đứa không tìm ra đáp án cho chính mình.
À ơi, con cả con kê
Đi qua đi lại lê thê có một mình
không biết trên đời này dịch vụ nghĩ mướn không ta? đau đầu quá điiiiiiiiiiii
(lóc cóc viết tùm lum, sorry trước nha! ^-^ )
gailang
member
REF: 508652
12/25/2009
Nhi ơi, có em đó ko?
bimbim118
member
REF: 509714
12/31/2009
Không có Nhi, bây giờ có chị nè gailang! hihi
conangdeptrai
member
REF: 522216
02/21/2010
Chủ nhật, một ngày đẹp trời.
Sáng thức dậy chẳng muốn đi làm theo lệnh sếp chút nào. Thế là "anô, sếp chiều em mới vô nha sếp, em có tí chuyện đột xuất rồi" hehe, xong, biến!
Bất trị, đôi khi mình nghĩ có lẻ mình trở thành kẻ bất trị mất, muốn làm gì thì làm chẳng để ý đến mọi việc xung quanh. Nhưng nếu theo đúng cái nghĩa bất trị thì mình chưa đến trình độ đó đâu. Mình chỉ bất trị trong cảm giác mà thôi.
Hôm nay mình có những thu hoạch dễ thương cho cảm xúc. Nhìn những đứa trẻ nô đùa, những nụ cười trẻ thơ đó làm mình cả thấy dễ chịu và yên bình đến lạ. Bỗng nghĩ sau này, khi mình có gia đình, mình còn yêu trẻ con như thế này nữa không? mình thấy sợ điều đó. Cuộc sống không như những gì mình nhìn thấy từ bên ngoài. Biết đâu đấy, sau những lo toan vất vả cho gia đình, cho baby, mình sẽ không còn yêu trẻ thơ nữa không chừng. Trẻ con, chúng có vẻ rắc rối quá, khi còn nhỏ chúng chỉ biết khóc, đối cũng khóc, đau cũng khóc và cả... đi toillet cũng khóc, hihi. làm sao để hiểu chúng muốn gì đây? chỉ khi nào chúng cười mình mới cảm thấy an tâm, lúc đó chúng là những thiên thần.
Chao ôi! những chiếc lá vàng và cơn gió. Thật đẹp và lãng mạn, hihi. Phải chi mình ngồi với người yêu nhỉ, hay biết bao.
Sáng nay, tất cả mọi thứ mình đều hài lòng, chỉ duy nhất nhạc là hơi không thích một tí, cảnh bình yên, nhạc sôi động, tréo cẵng ngỗng hà, hic!
Cũng phải thôi, lễ hội cà phê mà, phải hát về quê hương xứ sở của những giọt cà phê đắng chứ. Mình đòi hỏi hơi quá rồi, làm sao họ mở nhạc Trịnh, hay những bài nổi tiếng của Mr. Đàm được chứ, à, mà tên này hắn cũng có bài "Hà Nội cà phê" hay gì gì đó nghe cũng hay lắm mà, hihi. Đúng là hỏng hiểu tâm lý giới trẻ chút nào!
Lá rơi cũng có nhiều cách quá nhỉ? từng chiếc rơi chậm rãi, từng chiếc một, thảnh thơi, an tâm trút đi những hơi thở cuối cùng để về với đất, về với sự bình yên.
Nhưng cũng có những chiếc rơi thật gấp gáp, như bị xua đuổi, bị cuốn theo bởi những cơn gió mạnh, bay thật xa, thật xa rồi cuối cùng cũng về với đất.
Í, thấy rối nha, có đôi tình nhân ngồi trước mặt mình kìa, hihi, tâm sự một cách tình tứ, ây da, chịu sao nổi nè, hihi.
Có những gi đình nhỏ đi bên nhau cười đùa vui vẻ, thật yên lành!
Chú bảo vệ nhìn mình như lập dị, hihi, quần áo bụi bậm, một mình, một tách cà phê, ngồi dưới gốc cây, nhấm nháp cà phê, nhìn, và viết, hihi, cũng ra dáng lắm chứ bộ, hehe.
Nơi này có lẫn mình đã muốn dẫn anh ấy cùng vào, đi dạo, hóng mát, vui chơi.... nhưng cuối cùng mình ngại và anh ấy cũng thế. Mình đã có rất nhiều những giây phút hạnh phúc cùng anh ấy, nhưng vẫn chưa đủ. Con người đúng là có lòng tham không đáy, mình vẫn muốn được như những đôi tình nhân khác, luôn có nhau cùng đùa vui, cùng chia sẻ. Ôi,tình yêu!
---------------------------------------------------------------CV Tao Đàn 2007
conangdeptrai
member
REF: 522224
02/21/2010
Ngày đó, cuộc đời là một màu hồng với cô bé mới lớn, chập chững vào đời, chập chững yêu.
Hôm nay, cũng là một ngày chủ nhật đẹp trời, sau kỳ nghỉ xuân không mấy gì vui mình lại vào nơi này một lần nữa. Là ngày cuối của Hội hoa xuân, hy vọng sau khi đi dạo một vòng tâm trạng sẽ đỡ hơn phần nào.
Đẹp! Cảnh và người điều rất đẹp. Vẫn là những đôi nhân tình và những gia đình nhỏ nhưng họ xinh tươi hơn, rạng rỡ hơn giữa đất trời mùa xuân. Những nụ cười rất tươi và rất thật.
Khúc nhạc xuân dịu dàng, tình tứ vang lên như xúi giục những tâm hôn yêu quấn chặt vào nhau, nồng nàng, say đắm. Gió mùa xuân cứ vui vẻ,tung tăng,hết hôn lên tóc người này,lại chạm vào má người kia mà không hề lo lắng, sợ sệt bị ăn tát tai hay axit.
Hoa luôn làm say đắm lòng người, tiếng máy ảnh liên tục nhảy nhót, ánh đèn plast chớp sáng không ngừng, mọi người cứ đua nhau làm kiểu, mỗi người một vẻ duyên dáng, điệu đà.
Riêng mình vẫn một ly cà phê trên tay, nhưng lần này tiến bộ hơn, ngồi ghế đá và cạnh một người.
Hắn hỏi vì sao trong ánh mắt của mình luôn có một nỗi buồn man mác, mông lung. Mình chỉ cười và khe khẽ hát "hỏi em, vì sao vì sao, mùa đông muôn đời lạnh giá..." Hắn bật cười và gõ nhẹ vào trán mình "nhỏ ơi, quay về đi em!"
Hắn nhìn xung quanh, chìa cánh tay về phía mình và bảo "Này nhỏ, đừng để anh tủi thân!". Nhẹ nhàng quàng vào tay hắn cười nói "Như những người bạn". Hắn gật đầu và thốt "Ôi! hạnh phúc biết bao!". Tiếng cười hòa chung.
-----------------------------------------------------------CV Tao Đàn 21/2/2010.
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong! chúc các bạn năm mới vui vẻ !Hap' Pi Niu Zia 2010 ^^
conangdeptrai
member
REF: 525033
03/06/2010
" ......Tôi cũng thích ngắm nhìn những cơn mưa. Đi dưới trời mưa, sẽ không sợ ai thấy mình khóc, không sợ khi cười bị cho là dở hơi. Đi dưới trời mưa, con người rét lạnh nhưng dễ quên hết mọi lỗi lầm, những phiền muộn và xét nét nhau. Đi dưới trời mưa, những ngày cũ dễ ùa về rồi vỡ òa, tan chảy như dòng nước nhỏ. Và đi dưới trời mưa, người ta khó nhận ra nhau, để rồi khỏi phải cảm thấy khó xử."
".......Khi nghĩ về những ngày đã qua, những người bạn một thời... chỉ có nụ cười, không có nước mắt, chỉ có niềm vui, không có nỗi buồn. Một ngày mới sẽ đến mang theo những niềm vui mới. Dù đó là thật hay giả thì cũng từng là bạn. Nếu có hối hận, hay tiếc nuối, chỉ là tự mình không biết quý nhau hơn thôi..."
------------------------------------------------------KimYoYo
Lượm được, cho vào đây. Đọc và từ từ suy ngẫm.
24 điều nên nhớ ...!
1. Sự hiện diện của bạn là món quà của cả thế giới.
2. Bạn là duy nhất và không ai giống bạn cả.
3. Cuộc sống của bạn hoàn toàn phụ thuộc theo mong muốn của bạn.
4. Hãy biết tận hưởng trọn vẹn một ngày.
5. Hãy đếm những điều mà bạn hạnh phúc, đừng đếm những điều phiền muộn.
6. Bạn sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ, dù có khó khăn đến đâu.
7. Có hàng tá câu hỏi và câu trả lời trong chính bạn.
8. Hãy trở nên có hiểu biết, can đảm và mạnh mẽ.
9. Đừng tự tạo những giới hạn cho chính bản thân bạn.
10. Có nhiều giấc mơ đang chờ được thực hiện.
11. Những quyết định cũng không kém phần quan trọng như những cơ hội mà bạn có.
12. Hãy vươn đến đỉnh cao của chính bạn, vươn tới ước mơ và khát vọng.
13. Không gì làm lãng phí năng lượng của bạn hơn là ngồi một chỗ và lo lắng về hàng tá chuyện.
14. Một người kiên nhẫn có thể chấp nhận một việc thậm chí còn hơn cả bản chất của sự việc đó.
15. Đừng biến bất cứ điều gì trở nên trầm trọng.
16. Hãy sống một cuộc sống thanh bình, đừng sống một cuộc đời tiếc nuối.
17. Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ có thể đi cả một quãng đường dài.
18. Cũng hãy nhớ rằng nhiều thứ sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở lại
19. Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan.
20. Cuộc sống thật quý giá khi người ta ở bên nhau.
21. Hãy nhận ra rằng mọi thứ không bao giờ là trễ cả.
22. Hãy thực hiện những điều bình dị theo những cách phi thường nhất.
23. Hãy luôn nhớ về gia đình, luôn có những ước mơ, hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
24. Thời gian luôn chuyển động và hãy ước rằng, một lúc nào đó, ta sẽ vươn tới những vì sao.