Minhxotxa
member
ID 32946
11/22/2007
|
Mùa hương...
Chỉ có mấy chậu hoa lăn lóc, bị vô t́nh bỏ quên, bỗng một ngày nào đấy toả thơm, đă làm nên cả “mùa hương”. Sự sống tự nhiên nhưng đầy dũng khí của cỏ hoa, bỗng một ngày nào đấy như bàn tay vỗ về, làm dịu bớt nỗi niềm trắc ẩn và khổ đau của con người. Con người chăm sóc, dung dưỡng, nuôi lớn cỏ hoa, hay chính cỏ hoa chăm sóc, dung dưỡng, nuôi lớn con người?
Tôi gọi mùa này là mùa hương. Mấy chậu hoa bỏ lăn lóc ngoài ban công nhà tôi bỗng một hôm bừng sáng những nụ hoa nhỏ. Và, kỳ diệu làm sao, quyện vào không gian nhẹ nhàng và tinh khôi ấy phảng phất những mùi hương của mùa thu.
Chậu nguyệt quế tôi đem về khi ấy giống như một con bé nhem nhuốc, gày c̣m, xấu xí. Tưới tắm mỗi ngày, tôi chẳng để ư lắm những chiếc đọt nhú ra vài nụ xanh nho nhỏ phải nh́n kỹ lắm mới thấy. Một buổi sáng, hương nguyệt quế thoảng vào tận pḥng ngủ của tôi.
Hoa lài. Ảnh: Theo khoahoc.com.vn
Cảm giác đầu tiên là lạ. Mùi hương ngọt và quyến rũ quá. Tôi mở cửa bước ra ngoài và sửng sốt nhận ra “cô bé lọ lem” nguyệt quế đă trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Mùa thu, mùa của những bước chân lang thang và man mác nỗi buồn, mùa nao nao cảm xúc của những trái tim yêu. Nhưng cũng là mùa hiu hiu đau nhức của những người già… mùa của tuổi vào thu?
Ngoài ban công c̣n có chậu hoa lài. Loài hoa lài tây cánh to và ít hương, vào mùa nở rộ ban ngày để chỉ một đêm thôi rụng trắng nền gạch hoa. Đi đâu trong thành phố tôi cũng thấy hoa lài. Ở đường biên của giải phân cách giao thông một dọc hoa lài nở lùm lùm trắng cây. Cây nhu nhú dưới đất cũng bon chen ra hoa cho kịp cây lớn. Loài hoa không buồn, không vui, và mùi hương th́ phải kề sát mới ngửi thấy.
Tôi nhớ chậu hoa lài bông bé tí mà hương thật nồng những ngày xưa c̣n bé. Buổi tối cả nhà bắc ghế ra ngoài sân “thưởng hoa”. Đêm nồng nàn. Đêm đầy ắp yêu thương. Sáng hôm sau mẹ tôi hái ít hoa bỏ vào ấm trà. Mùi hương hoa lài ấp ủ chúng tôi suốt quăng đời thơ ấu…
Bây giờ khó t́m được một bụi hoa lài ấy bởi không thấy ai trồng nó nữa. Ngồi bên chậu hoa lài, bất chợt tôi lẩn thẩn nghĩ ngợi. Đời người, phải chăng rồi cũng sẽ đến lúc, những đêm nồng nàn yêu thương ngày cũ đă nhạt nhoà?
Hai cây ngọc lan nhà em gái tôi vào thời điểm này đă bắt đầu e ấp nhú hoa. Ngọc lan tỏa hương thơm “trên diện rộng”, chỉ lác đác ít hoa mà hương ngào ngạt một góc phố. Những ngày xưa thân ái lại nương theo hương ngọc lan ngây ngất trở về. Đêm đêm mấy chị em xách cây đàn ra trước nhà ngồi hát. “Đêm thơm như một ḍng sữa…”. Một, hai đứa bạn nào đó đi ngang qua, tấp lại…
Hoa sữa vào mùa. Ảnh: Theo myopera.com
Ánh đèn hắt ra từ một khung cửa sổ nhà hàng xóm bỗng biến mất. “Hiu hiu hương tự ngàn xa, bỗng quay về/ Dạt dào trên hè, ngoài trời khuya. Đường đêm sao yên vui, người đi quen lối/ T́nh trai nở bốn phương trời/ Đàn em trong cơ ngơi/ Nhờ đêm đưa tới những ai làm ngát hoa đời”. (*)
Sáng hôm sau, có một người nói với tôi: “Tối hôm qua hai chị em đă hát sai một chỗ…” Thương yêu ngày cũ t́m sao cho thấy? Mùa hương xưa có nỗi niềm làm ai khắc khoải khi nghe cung đàn của tôi lỡ nhịp?
Cây hoa sữa trước nhà tôi ở cũng bắt đầu “cạnh tranh” với các loài hoa khác, hệt như kiểu làm ăn trong cơ chế thị trường. Hoa sữa làm “bá chủ” vào mùa đông tỏa mùi hương “thống trị” các loài hoa khác.
Hàng xóm cạnh nhà vẫn thường phàn nàn rằng mùi nó vào mùa đậm đặc, khó chịu quá! Thế nhưng mùa này, hoa sữa chỉ ra vài chùm nhỏ thôi đủ làm cho đêm thơm ngát và nhẹ tênh.
“Đêm thơm không phải từ hoa/ Mà bởi v́ ta thiết tha t́nh yêu Thái Ḥa”… (*)
Mai vàng khoe sắc. Ảnh: VNN
Bên cạnh chậu nguyệt quế c̣n có chậu hoa mai nhỏ. Loại bonsai tôi mua về tết năm nào đó rồi đem bỏ ngoài hành lang, hầu như chẳng ngó ngàng. Cây vẫn sống đời cây với những chiếc lá phủ đầy bụi chuyển sang màu xám xám, đính trên cành khẳng khiu, xấu xí, trông buồn buồn, tủi tủi…
Sáng hôm nay lần theo mùi hương nguyệt quế, tôi mở cửa bước ra ngoài. Đập vào mắt tôi là những cánh hoa mai vàng rực - mai mùa thu khoe sắc chẳng kém chị kém em, kẻ hương, người sắc.
Cổ tôi như nghẹn đi không thốt nổi thành lời. Những cánh mai vàng đẹp ngây ngất, rực rỡ sang trọng làm sao, tỏa sáng một góc nhỏ vốn dĩ buồn hiu, như thổi cho tôi niềm hy vọng tiếp bước ngày mới.
Con đường đi sẽ không chỉ có những mùi hương gợi nhớ mà c̣n có những màu đầy hy vọng. Cám ơn mùa hương và những đóa thu vàng.
Cuộc sống luôn ở phía trước, cành mai gày guộc vẫn lặng lẽ khoe sắc cho đời dù chỉ mỏng manh vài cánh. Cuộc sống là mong đợi, là ánh ngày. Nụ cười - hay nụ hoa, vẫn nở ra ngay cả khi tuyệt vọng hay bi thương nhất.
B́nh An
(*): Lời bài hát Dạ Lan Hương của nhạc sĩ Phạm Duy.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat