viet81
member
ID 33555
12/06/2007
|
Những con hạt giấy
Ngày đó ở một xóm nhỏ có một đôi yêu nhau tha thiết.Nhà cô gái rất giàu có còn chàng trai là con của một gia đình rất bình thường,thậm chí là nghèo.hai người luôn bên nhau tưởng chừng như chẳng có điều gì khiến họ có thể xa nhau được.Chàng trai vẫn thường tặng cho cô gái những con hạc giấy như những mòn quà kỷ niệm cho tình yêu của 2 người.Cô gái rất thích những con hạt giấy đó.
Rồi một ngày,sau khi ngồi bên nhau thật lâu.Cô gái đã nói với chàng trai:
- Anh quá nghèo khó,có lẽ em không thể gắn cả cuộc đời của em với anh được.Hãy chấp nhận sự thật đó anh nhé!Bố mẹ em sẽ kiếm một người khác môn đăng hộ đối với gia đình em!
Những lời nói đó như vết dao cắt vào tim chàng trai.Quá đau khổ,sau mấy hôm sống trong nỗi thất vọng đè nặng chàng quyết định bỏ quê ra đi thật xa,để quên đi nỗi đau và quên đi người phụ nữ bạc bẽo.Chàng trai ra đi mang theo một hoài bão lớn lao và tự hứa lòng bằng mọi giá sẽ trở thành người thành công,không để ai xem thường.
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua.Chàng trai giờ đã là người đàn ông thành công,đĩnh đạc.Chàng về quê trong sự hãnh diện của họ hàng và xóm giềng,nhưng thật ra trong lòng vẫn mang theo lòng hận thù người phụ nữ bạc bẽo ngày xưa.
Một buổi sáng,trên con đường quê còn đậm sương sớm.Phía xa xa, chàng trai chợt nhìn thấy bố mẹ cô gái ngày xưa.Trông họ già và tiều tụy lắm,2 ông bà chầm chậm bước đi về phía cuối làng.Không nén nỗi tò mò,chàng trai bước theo sau họ.Cuối làng là một nghĩa trang nhỏ,chôn cất những người quá cố trong làng.2 ông bà già dứng lại ở một ngôi mộ nhỏ,trên mộ có rất nhiều hạt giấy.không nén nỗi tò mò chàng trai bước tới gần,trên tấm bia mộ là hình cô gái,chàng trai thấy tim mình như thắt lại.Nhìn thấy chàng trai,mắt hai ông bà dường như rơi lệ.qua câu chuyện mà hai ông bà kể lại anh đã biết:trong thời gian 2 người đang yêu nhau,cô gái phát hiện rằng mình bị ung thư,chỉ sống được khoảng vài tháng nữa.Tim cô như tan nát mỗi khi nhìn thấy anh cười và cô đã quyết định sẽ làm điều gì đó giúp người yêu vững vàng hơn trước khi mình đi xa.cô đã nói dối anh tất cả,chỉ để anh giận,giận thật nhiều vì khi ấy anh sẽ quên cô và còn điều gì đau đớn hơn khi đụng chạm đến lòng tự ái.Và cô đã làm đc điều đó.Ngày chàng trai ra đi,anh không hề biết cô gái đã nhìn theo bóng dáng ấy cho đến khi bóng anh khuất cuối làng và cô đã khóc thật nhiều.Những tháng ngày sau đó cô đã sống trong nỗi nhớ nhung da diết,nỗi đau của bệnh tật dày vò.Ước mơ sau cùng khi cô còn sống là đc gặp anh lần cuối nhưng đó chỉ mãi là giấc mơ và không lâu sau cô gái ấy đã qua đời.
Hai ông bà trao cho cậu một mảnh giấy nhỏ.Đó là lời nhắn gởi sau cùng của cô gái cho anh:"Em biết có một ngày anh sẽ về,nếu em không còn nữa thì anh hãy mang những con hạt giấy này về làm bạn nhé!chúng sẽ luôn bên anh chia sẻ buồn vui khi không còn em bên cạnh!".Chàng trai gục xuống và khóc,những giọt nước mắt ướt đẫm những con hạt giấy đã bạc màu vì thời gian và sự chờ đợi.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|