payobeisance
member
ID 33980
12/14/2007
|
Lời trăn trối
"Trẻ cậy cha,già cậy con".Lẽ đời là vậy.Thế nhưng,đối với ông Năm hàng xóm của tôi thì không đúng.Ông Năm có hai con:một trai,một gái đều đã thành đạt,đã có gia đình hẳn hoi.Vậy mà ông vẫn không "cậy vào con" được.Đã bảy tư tuổi rồi,ông vẫn thui thủi một mình kiếm ăn bằng nghề mài dao kéo trong căn nhà trống trước dột sau.
Người con trai lớn của ông là một viên chức nhà nước cũng có nhà,có xe nhưng tuyệt nhiên ,y không hề nghĩ tới chuyện phụng dưỡng cha già.Những ngày ông Năm đau ốm,anh con trai ghé qua một chút,để lại ít tiền rồi đi.Đứa con gái còn tệ hơn,cứ ghé qua một chút,để lại một ít tiền rồi đi.Đứa con gái còn tệ hơn,cứ ghé qua là cằn nhằn cửi nhửi:"Già rồi mà không biết lo thân.Ba bán đất đi rồi về ở với con,mài dao mài kéo thì được mấy đồng".
Tuần trước,ông Năm lại bệnh.Bà con trong xóm chạy tới chạy lui chăm sóc.Anh con trai ghé qua:"Ba đưa giấy tờ đất cho con mượn thế chấp ngân hàng,con cần một số vốn làm ăn".Vừa lúc đó,đứa con gái vẫn xuất hiện:"Ba bệnh hoài,biết chết nay sống mai.Thôi thì làm di chúc phân chia tài sản cho rồi,để nằm xuống rồi phiền phức lắm!"
Ông Năm nghe đau ở ngực.Hai đứa con ruột thịt tới chỉ để đòi mượn đòi chia.Không đứa nào quan tâm ông đau ốm thế nào.Một người hàng xóm bưng qua tô cháo,Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt già nua tội nghiệp của ông.
Hai ngày nay,bệnh ông Năm trở nặng.Bà con lối xóm đưa ông vào viện.Hai đứa con ông vẫn chưa hay biết gì,chúng đang khởi đơn đòi thừa hưởng miếng đất duy nhất của ông.Buổi chiều,tiếng người bạn già của ông Năm hớt hải gọi vào điện thoại:"chú Hai ơi!Anh Năm không qua được nữa rồi!chú vô bệnh viện mau!"
Trong phòng cấp cứu,đứa con gái rên rĩ:"vậy,ba để miếng đất đó cho con hay cho anh hai?Đã kêu lo tính trước rồi mà không nghe!".Người con trai vừa tới,ông Năm đưa mắt nhìn hai đứa con thân yêu của mình:"Ba đã sớm lo liệu vì không muốn khi chết rồi lại nằm không yên.Ba đã làm di chúc chia tài sản cho hai con.Chừng nào miếng đất ấy được bồi thường theo giá huy hoạch,hai con sẽ được chia đều.
Ba không cần đứa nào thờ cúng hết.Ba không muốn nghe tụi con cằn nhằn mỗi lần cúng kiến ba.Cứ hoả thiêu rồi đem tro cốt rải xuống sông.Như vậy,tụi con cũng không cần cúng mộ nữa.Nói xong những lời cuối cùng và chừng như lòng dạ cũng thanh thản rồi ông Năm lặng lẻ ra đi.
Đến bấy giờ,hai anh em họ mới thảnh thốt nhìn nhau.Họ đã có cái mình cần nhưng những lời trăn trối của cha như những ngọn roi mãi quất vào lương tâm họ.
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|