northwind
member
ID 51419
04/22/2009
|
Đôi vai
“…Kẻ mạnh không phải là kẻ dẫm lên đôi vai của người khác để thoã mãn lòng ích kỉ, mà là giúp đỡ kẻ khác trên đôi vai mình….”
Tôi nhìn bạn, tôi nhìn những người da đen châu Phi, tôi nhìn những chàng tây da trắng, tôi nhìn tôi, và bất chợt tôi nhận ra: “Tất cả chúng ta đều có một đôi vai…”
…Thượng đế đã cố công đẽo gọt tỉ mẫn từng chi tiết một để tạo nên những sinh linh bé nhỏ. Trong số những chi tiết đó, có đôi vai. Từ đỉnh đầu, đến cổ, xuống mu bàn tay, dường như đôi vai là nơi duy nhất có độ phẳng, có sức chứa. Do cấu hình đặc biệt như vậy mà nó đã trở thành điểm tựa vững chắc trên cơ thể. Không chỉ thế, ở đó, nó còn chứa đựng bao giá trị thiêng liêng, tốt đẹp …
…Đó là đôi vai cha chai sạm theo năm tháng. Đôi vai mà con đã từng được cha địu lên đung đưa mỗi khi chiều về. Cha cho con nhìn lên phía trước từ đôi vai ấy. Cho con nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cho con thấy rằng: “Chỉ có vươn lên cao, con mới được ôm trọn những sắc màu cuộc sống…”
Đó là đôi vai mẹ gồng mình lên qua bao mùa mưa nắng. Đôi vai quảy gánh hàng rong len sâu vào trong các hẻm tối, ngõ cụt bán buôn. Đôi vai vai khẽ run lên trong gió rét. Đôi vai chạy thẳng vào trái tim con từ khi còn rất bé…
Đó là đôi vai của anh con, chị con. Những đôi vai sẵn sàng để con nhảy cẫng lên, siết chặt, bấu víu và quay những vòng tròn như những vũ công trong rạp xiếc. Đôi vai cho con nụ cười ngập tràn cả một tuổi thơ…
Đó là đôi vai của bạn con. Đôi vai con vẫn thường tựa mình vào trút bầu tâm sự. Trên đôi vai ấy, những giọt nước mắt con: buồn có, hạnh phúc có, tủi hờn có, xót xa có…cứ tự nhiên lăn đều trên má. Đôi vai như cái khăn mùi xoa thấm đi bao nỗi niềm xúc cảm của con…
Con nhìn đôi vai mình. Đôi vai chỉ biết nhún khẽ cùng nụ cười khì khi gặp khó khăn. Đôi vai mới chỉ biết dựa vào đôi vai của người khác. Giờ đây, đôi vai ấy đang gánh trên mình xứ mệnh của kẻ sĩ thời hiện đại. Kho tri thức rộng lớn đôi khi làm nó thấy mỏi mệt, rệu rã, nhưng rồi nó vẫn đang cố gồng lên. Vì nó biết, nó cần học cách biến đôi vai mình làm điểm tựa cho người khác, cách trả lại những gì đã nhận từ những bờ vai yêu thương. Hoặc chí ít là để chính con có thể an tâm dựa vào nó…
Đó là đôi vai cha chai sạm theo năm tháng. Đôi vai mà con đã từng được cha địu lên đung đưa mỗi khi chiều về. Cha cho con nhìn lên phía trước từ đôi vai ấy. Cho con nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cho con thấy rằng: “Chỉ có vươn lên cao, con mới được ôm trọn những sắc màu cuộc sống…”
P/S :B
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|