Vietnam Single Tim Ban Bon Phuong  


HOME  -  FORUM  -  REGISTER  -  MY ACCOUNT  -  NEW  PHOTOS  -  BROWSE  -  SEARCH  -  POEM  -  ECARD  -  FAQ  -  NCTT  -  CONTACT



Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ý mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ý

 
NCTT Những chủ đề mới nhất

NCTT Những góp ý mới nhất
NCTT Website


Who is Online
 

 

Forum > Truyện ngắn >> Hanh Phuc La Gi

 Bấm vào đây để góp ý kiến

Trang nhat

 nghiatinhvn01
 member

 ID 51866
 05/10/2009



Hanh Phuc La Gi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  email -goi thu   Thong bao bai viet spam den webmaster  edit -sua doi, thay doi edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hàng cỏ chạy dài trên con đường hun hút, làn gió mát khẽ đong đưa ngọn cây rì rào xào xạc, đứng xa xa nhìn thấy thấp thoáng một đôi uyên ương đang cùng nhau nắm tay trong hạnh phúc...


Đứng trên hành lang của căn nhà, bên cô bạn gái, hắn như chợt nhận ra hạnh phúc là gì. Hắn thầm ước một ngày nào đó được cùng người ta như đôi uyên ương kia đang ngập tràn hạnh phúc, còn xa lắm nhỉ? Hắn khẽ thì thầm.

Hắn là sinh viên năm cuối một trường lớn ở Hà Nội, mới có 24 tuổi mà trông hắn trẻ như một đứa chỉ mới hai mươi, điều đó làm cho hắn chẳng yêu được cô nào cả vì thấy hắn trẻ con quá, hắn chúa ghét những đứa xem hắn là trẻ con lắm. Mẹ hắn thì suốt ngày lo lắng cho hắn, lo cho hắn học hành nên người, rồi thành đạt, còn hắn, hắn biết tương lai còn nhiều thứ để hắn phải học. Chưa bao giờ hắn bỏ cuộc một điều gì, hắn đã nói là làm, làm bằng được, nhưng đôi lúc trong hắn cũng có cái ngông, cái ngông của một thằng được nuông chiều. Mà hắn có được nuông chiều đâu, chỉ là nhà hắn có mỗi hắn là con trai, nên hắn tự cảm thấy bản thân được nuông chiều hơn so với các anh chị khác.

Anh đang nghĩ gì thế? Cô bạn gái Xù của hắn cắt ngang.

Anh đang nghĩ sau này lấy tiền đâu để cưới em. Hắn đùa.

Thì anh có cần cưới em đâu.

Răng lại không cưới. Nếu mà không cưới em thì anh làm răng mà lấy được vợ, hắn khẽ cười, cái giọng miền Trung nặng nặng, nụ cười của hắn chân thật đến lạ chắc cũng khiến bao nhiêu cô gái miền Bắc xiêu lòng vì hắn. Hắn định kể với Xù của hắn về Huyền, nhưng nhìn ánh mắt của Xù, hắn lại không nói nên lời, hắn chỉ sợ Xù giận hắn thôi.

Hắn mà nói hắn chưa yêu ai, thì hóa ra hắn nói dối. Thực lòng hắn đã từng yêu một cô, tên là Huyền, hắn yêu lắm, nhưng mà người ta lại không thích hắn. Từ đó lòng hắn như se lại, như đông cứng cả trái tim hắn rồi. Đó là chuyện tình thời cấp III của hắn. Có lẽ hắn không biết cách lấy lòng người ta. Điều đó đã theo hắn suốt mấy năm học đại học.

Rồi sinh nhật lần thứ 20 của hắn cũng đến, đó là lần đầu tiên hắn được nhận hoa hồng, hắn không biết là của ai tặng hắn, hắn cũng chẳng thích hoa hồng đâu, loài hoa mà hắn thích là những cành hoa cải, những cánh hoa bé tí màu vàng mà hồi trước, chính hắn là người đã tự tay trồng một vườn cải. Cứ đến tầm tháng 12 là mùa để hắn bắt đầu, hắn gieo từng hạt đầu tiên, rồi đến khi cuối mùa, cải mới chịu ra hoa, đó là lúc để hắn thả mình vào những suy nghĩ mông lung mà chỉ hắn biết hắn đang nghĩ gì. Hắn chưa bao giờ nói với ai điều này, hắn đã thề, trừ khi hắn yêu thực sự một ai đó. Rồi hắn cũng biết ai là chủ nhân của những bông hồng đó, Huyền, lại là Huyền, hắn thầm nghĩ.

Huyền đến sinh nhật hắn và đã tặng hắn những bông hồng.

Chúc mừng sinh nhật anh.

Răng em lại biết? Mà anh có quen em không nhỉ.

Cái Trang mà anh dạy đó, nó bảo với em bữa ni là sinh nhật anh, mà nó không đến được.

Em và Trang chơi thân với nhau à? Hắn hỏi.

Vâng ạ.

Hắn không nói gì thêm nữa.



Cuối buổi, hắn không hiểu sao cô bé kia vẫn chưa chịu về, thì ra là bị nhỡ xe, nên hắn đành phải chở về, mọi người lại nghĩ là người yêu hắn, chẳng ai hiểu hắn. Dọc đường hắn chẳng nói gì, im lặng, rồi từ đó hắn cũng chẳng bao giờ gặp Huyền nữa. Hắn chỉ biết Huyền học tài chính, Huyền mời hắn đến nhà chơi, mà đã 4 năm rồi, hắn vẫn chưa thực hiện lời hứa.

Đôi lúc hắn cũng nghĩ đến Huyền, cô bé mà hắn yêu, hắn cảm thấy cô đơn đến lạ.

Rồi tết cũng đến, hắn chỉ mong có vậy, hắn ùa về với gia đình, hắn chỉ mong, mỗi năm lại đến dịp tết được về tự tay gói bánh chưng, được thưởng thức món mà cha hắn hay đùa rằng đọc theo tiếng Anh là nhút xơ mít, hắn lại cười nấc nẻ. Khi còn nhỏ hắn chưa bao giờ thấy người ta đến trả nợ cho nhà hắn, mà chỉ thấy đến để đòi nợ thôi, có lẽ nhà hắn nghèo thật sự, tuổi thơ của hắn gắn với vại cà, vại dưa, mà giờ đi học xa nhà, hương vị mặn mặn, chát chát ấy lại làm cho hắn thòm thèm.

Rồi hắn gặp Xù, hắn có cảm giác đến lạ, chưa bao giờ trái tim hắn lại rộn lên nhịp đập như vậy. Hắn yêu Xù vì cái tính bướng bỉnh, nhưng hắn không nhìn mỗi vẻ bề ngoài đó mà hắn hiểu Xù của hắn, không hề bướng bỉnh, mà Xù của hắn cũng dễ buồn lắm. Hắn chẳng bao giờ muốn Xù của hắn phải buồn. Hắn chỉ muốn nói với Xù tất cả, nhưng có lẽ tình yêu cũng đủ để Xù hiểu rằng, không có điều gì quan trọng với hắn bằng Xù trong lúc này.

Thoảng qua đâu đó, mùi hoa sữa chợt làm lòng hắn nhẹ đi, tối qua, hắn đã giận người yêu hắn, cái giận làm lòng hắn đau nhói, hắn mới biết hắn yêu Xù đến nhường nào. Bỗng hắn nhìn người yêu hắn, nắm chặt tay, lòng hắn cảm thấy ấm áp đến lạ. Hắn chỉ muốn thốt lên lời, xin lỗi Xù nhé, hắn sẽ chẳng bao giờ giận Xù thế nữa.

Cơn gió nhẹ đầu mùa lành lạnh, giờ này ngồi một mình hắn lại nhớ Xù lắm, hắn lại lấy xe chạy xuống chỗ Xù, đến nơi hắn lại như chẳng biết nói gì. Lẳng lặng nắm tay, hạnh phúc!!





Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
 

  góp ý kiến

 
   

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đã đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ý kiến

 
 

 


Nhà | Ghi danh Thành Viên | Thơ | Hình ảnh | Danh Sách | Tìm | Diễn đàn | Liên lạc | Điều lệ | Music | Link | Advertise

Copyright © 2024 Vietnam Single & Tim ban bon phuong All rights reserved.
Hoc Tieng Anh - Submit Website Today - Ecard Thiep - Hot Deal Network