nguyenbay
member
ID 52158
05/17/2009
|
Truyện ngắn 100 chữ: CHIẾN TRANH.
Nhớ lại...
Vào một buổi sáng 1968, nghe tin xóm ngoài có gia đình bị đạn lạc, mẹ ẩm tôi đến để giúp gia đình bị nạn.
Trước mắt tôi, một cảnh tượng thật khủng khiếp. Ngôi nhà bị sập, trong nhà có nhiều người nằm bất động, rên la, máu me giăng đầy...và cả tiếng khóc than của người thân, xóm giềng!
...
Khi lớn lên, tôi mới biết trong lần lạc đạn, gia đình ấy đã chết ba người và bị thương bốn người. Chiến tranh thật là khủng khiếp!
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
|
mainuong1
member
REF: 449187
05/17/2009
|
CHÚC ANH NGUYENBAY LUÔN VUI NHIỀU NHA ANH .............!!!
Nó sinh ra chỉ có mẹ, ba đi trinh chiến , khi nó được ở bên ba thì đã mất mẹ rồi ........... nó đi chăm sóc cho trẻ bị chất độc da cam ....... nó biết chiến tranh thật là kinh khủng thế nào ..........????????
Những người bạn ... nó vô cùng quí mến ..........!!! vì chiến tranh mà phải sống tha hương .........cô đơn ...buồn..chán ...................
ÔI .............. KHÔNG CÓ CHIẾN TRANH THÌ ĐÂU CÓ MẤT MÁT CHIA LY .........!!!
ĐÂU CÓ NHỮNG EM BÉ, ĐAU ĐỚN VÌ CHẤT ĐỘC ......... !!!
BẠN THÂN THƯƠNG CỦA NÓ ....!!! ĐÂU CÓ BUỒN , CÔ ĐƠN VÀ ĐAU KHỔ ĐẾN NHƯ VẬY .............?????????????????????
|
|
nguyenbay
member
REF: 449221
05/18/2009
|
Chào Mainuong!
Chào cả nhà!
Cám ơn mainuong ghé thăm anh. Câu chuyện mainuong kể thật cảm động, chiến tranh gây đau thương mất mát cho mọi người. Nơi nào có chiến tranh, nơi ấy người dân thật khổ sở. Hồi bé, quê anh là một vùng chiến sự. Ngày nào cũng ăn bom, đạn...nhớ lại thật khủng khiếp. Mainuong lúc đó....?À, mà chắc em còn nhỏ lắm.
Chúc em vui, khoẻ, viết tốt.
Tạm biệt Mainuong!Tạm biệt cả nhà!
Tạm biệt...
|
|
thanhvan08
member
REF: 449309
05/18/2009
|
Nó đang ở ngoài sân, loay hoay tìm 1 chổ ngồi để hóng mát, trong lúc ông anh hai đang lúi húi tưới mâý líp rau .. Bổng 1 tiếng ầm .. Tất cả rung chuyển .. Nó không biết gî nửa cả ...
Khi tỉnh dậy, nó thâý nó nằm trên giường. Quanh nó, Mẹ già với đôi mắt xưng vù, đỏ hoé .. Ông anh hai đang đứng kế bên giường, với cái đi khập khểnh ..
Nhìn anh, nó thâý cánh tay trái & cái đầu của anh được quấn băng .. có nơi thắm một màu đỏ .. Máu! Bất chợt, nó nhớ lại .. Đúng rồi .. 1 tiếng nổ ầm vang rung chuyển .. Chuyện gì đả sảy ra??? Anh nó bị thương à??? Nó cố ngồi dậy, dồn dả hỏi anh:
- Chuyện gì đả sảy ra vậy anh hai? Anh bị thương à? Anh có sao không?
Với bước đi khập khểnh, anh nó tiến lại gần nó, với giọng run run .. trấn an nó:
- Anh hai không sao đâu! Em đừng lo! Em hảy nằm tịnh dưởng đi .. Em ngất đả 3 ngày rồi .. Em ...
"Đả 3 ngày rồi???!!!" Nó tự lẩm bẩm 1 mình .. Chưa rỏ chuyện gì đả sảy ra ..
Sao anh hai không nói hết câu? Bà Mẹ già kế bên chỉ biết khóc ngất .. Chuyện gì vậy??? Trong lúc đó, đồng thời, nó cãm nhận được nơi nó, có một cái gì không ổn .. Như có một luồn điện chạy qua cơ thể nó .. và dừng lại nơi ... Nó giật thoát mình .. Kéo vội tấm chăn đang đấp trên mình nó qua 1 bên ... Nó lịm người đi ... Hai chân nó???!!! Hai chân nó đâu rồi???? Hai chân nó đả rời lià khỏi thân hình của nó tự lúc nào..??? Nó lại ngất đi ....
Chiến tranh! Chiến tranh thật đáng sợ...!!!
Chiến tranh đả huỷ hỏng đời nó .. 1 con gái lúc đó bước vào tuổi 16....
Đây là câu chuyện có thật của 1 người chị bạn của TV ..
Khi nghe xong, TV kg biết mình đả khóc tự lúc nào ..
|
|
nguyenbay
member
REF: 449426
05/18/2009
|
Chào Thanh Vân!
Chào cả nhà!
Anh thật vui khi được Thanh Vân ghé thăm. Em viết hay lắm, em hãy tiếp tục viết nghe. Những câu chuyện của nhà ta sẽ đánh thức mọi người" Tránh xa chiến tranh". Đừng vì một phút bồng bột mà gây chiến, những ai không kiềm chế gây chiến đôi khi trở thành "tội ác chiến tranh". Hãy chung tay xây dựng quê hương giàu đẹp thay vì " gây chiến"!
Rất mong cả nhà hợp tác cùng chúng tôi!
Chúc Thanh Vân trẻ đẹp, viết khoẻ, chung tay xây dựng hoà bình dù ở bất kỳ đâu!
Tạm biệt!...
|
|
soluuhuong1
member
REF: 450245
05/21/2009
|
Xin Chào cả nhà,
Truyện ngắn của bạn Thanh Vân hay tuyệt, đọc bài viết của bạn Sở thấy rất nhiều cảm xúc đan xen, bất ngờ và mới lạ, cảm ơn bạn cho Sở mở rộng thêm tầm nhìn trong lối viết, để lát Sở ăn cơm xong sẽ tham gia vài dòng góp vui. Chúc cả nhà tốt lành hạnh phúc thân ái... hihihi
|
|
soluuhuong1
member
REF: 450287
05/21/2009
|
TÂM SỰ ĐỜI TRAI
Cậu tôi tên Thành. sinh ra và lớn lên nơi làng quê nghèo mãn tính, đủ tuổi Cậu ra chiến truờng, sau chiến tranh, xuất ngũ về làng với vài mảnh đạn ghim trong nguời, Cậu đỗi tên là Du, nghĩa là chu du khắp nơi, những ngày đầu về làng Cậu chăm chị siêng năng, hiền lành, sau ngày càng phát bệnh dở hơi, lang thang khắp trong làng, hô xung phong, cầm cây súng que bắn tíalia, miện lảm nhảm tòan chuyện chiến đấu, đám trẻ trong làng trêu: Cậu biết mùi đời chưa?... Cậu khoe biết chứ, mùi đời là vỗ mông phụ nữ...
|
|
nguyenbay
member
REF: 450525
05/21/2009
|
Chào soluuhuong!
Chào cả nhà!
Nguyenbay cám ơn các bạn đã ghé thăm, cám ơn nhiều với những câu chuyện của các bạn viết. Rõ ràng "chiến tranh" đã tàn phá, không trừ bất kỳ ai, nó gây đau thương cho mọi người, phải không các bạn? Nay sống trong hoà bình, chúc mọi người vui vẻ, xây dựng tốt hạnh phúc gia đình, chung tay xây dựng xóm làng- quê hương- Tổ quốc thêm giàu đẹp. Chúc cả nhà cùng vui!
Tạm biệt!.................
|
1
|
Kí hiệu:
:
trang cá nhân :chủ
để đã đăng
:
gởi thư
:
thay đổi bài
:ý kiến |
|
|
|
|