Minhxotxa
member
ID 52606
05/31/2009
|
Hương hoa cà phê
Hoa cà phê lại toả ngát hương thơm nồng nàn. Em lại vẫn hồn nhiên giỡn đùa cùng lũ bướm với những cánh cà phê tinh khôi ấy.
Nguồn: chocafe.com
Thơm quá!
Em nói như muốn hét to lên như thế.
Anh hỏi em: Anh thơm hả?
- Không phải! Mùi hoa cà phê thơm chứ bộ. Còn anh… thơm chết liền…
Mùi thơm nồng nàn của vị hoa cà phê trắng. Anh dắt tay em chạy trên đồi cà phê bát ngát một màu trắng như chưa bao giờ trắng đến thế.
- Em có thích không?
- Em thích lắm!
- Em biết anh hỏi em thích gì mà nói thích chứ. Bộ em thích anh hả?
- Anh này… Đáng ghét quá đi. Ai thèm thích anh chứ.
Anh tự nhiên buồn.
Anh và em quen nhau tự lúc nào nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng chúng ta đùa vui với nhau như những đứa trẻ ngây thơ. Anh lúc nào cũng bênh vực cho em, che chở và giúp đỡ em. Em coi anh như người anh trai của mình vậy. Em vô tư hồn nhiên như trẻ con. Mà thực chất thì em đã lớn đâu. Anh lo cho em nhiều lắm và cũng quan tâm em nhiều lắm. Em đâu có biết tình cảm anh dành cho em đâu. Đó là thứ tình cảm mà trước giờ anh chưa dành cho ai và có lẽ sau này cũng thế, sẽ chẳng dành cho ai ngoài em cả.
Em vô tư. Chẳng biết tình anh. Em ngồi với anh. Anh thấy em cười. Đôi mắt em hình như nói với anh rằng “Anh tốt lắm, em mến anh nhiều lắm”.
Nhưng em à. Anh muốn ánh mắt em nói với anh cái điều tuyệt vời hơn là mến ấy cơ. Làm sao để em hiểu lòng anh đây, làm sao để dắt em đi từ cái thế giới vô tư ấy để suy nghĩ một chút về anh đây?
Hoa cà phê lại toả ngát hương thơm nồng nàn. Em lại vẫn hồn nhiên giỡn đùa cùng lũ bướm với những cánh cà phê tinh khôi ấy. Hoa cà phê còn có thể kết trái, còn tình yêu của anh đến bao giờ mới kết trái đây em?
Trần Thảo
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
Trang nhat