hongsang
member
ID 53178
06/21/2009
|
= ƠN NGHĨA SINH THÀNH=(2)
Thời gian được ở gần Mẹ...ôi ...ngắn quá...ít quá...Cũng 1 chiều của tháng 7. Mẹ tôi rưng rưng đưa tay từ giã chúng tôi nơi Phi Trường Tân Sơn Nhất của năm nào...Hình ảnh người Mẹ già nua 70 tuổi đưa tay lau lệ...khóc xa con...hình ảnh của Mẹ ngàn đời con vẫn giữ mãi trong tim Mẹ ơi ! Mẹ ơi !...
Một người Mẹ 70 tuổi , mà sống hơn 30 năm đời góa bụa...nuôi 8 đứa con mình và 2 đứa con chồng ...một Bà Mẹ tuyệt vời của tôi...
Những năm tôi còn ở quê nhà...cuối tuần Mẹ thường ra đầu làng đứng chờ tôi trong những buổi chiều tàn . Với vóc dáng thân thương , mái tóc bạc phơ lùa trong gió chiều , đưa tay che mắt và nheo nheo nhìn về phía trời xa chờ tôi....xe tôi vừa dừng lại Mẹ hân hoan mừng rỡ lẫn chút lo lắng hỏi :
- Sao hôm nay con dề trễ quá dị ? Mẹ cứ sợ con bị hư xe dọc đường , đói bụng chưa ? lúc chiều mấy em con đi ruộng có bắt được mấy con cá Tràu , chúng nướng trui ...thui con dìa lẹ lẹ ăn cơm kẽo đói...
Ôi !...nhớ quá những bửa cơm đạm bạc đầy tình thương đó nhớ quá đi thôi...
"Mẹ ơi ! nhớ quá làm sao được"
"Con khóc thâu canh cả cuộc đời"
Vào cuối năm 2000...trong một đêm tuyết đổ nhiều...khoảng 3 giờ sáng , em gái tôi từ Việt Nam gọi sang báo rằng Mẹ tôi đã ....ra đi....thật bất ngờ....Mẹ ra đi thật nhẹ nhàng....
Góc cây Dầu nơi đầu làng từ nay vắng bóng Mẹ ngồi chờ đợi đứa con gái về những buổi chiều...
Rồi một hôm lữ khách về
Dừng chân đứng lại chốn quê nghẹn ngào
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng...
Đau như cắt , nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào
Từ nay cho đến ngàn sau
Trên phần mộ Mẹ hoa cau rụng đầy...
Xứ người tuyết trắng bay bay
Nhớ ngày giỗ Mẹ vào ngày cuối năm
Nén nhang con khấn lâm râm
Gục đầu con khóc âm thầm Mẹ ơi !...
_____________________Hồng Sang___________________
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|